XtGem Forum catalog
 
PHƯỢNG HỒNG VÔ TÂM...

Xuống Cuối Trang

Chap 46 - Ngoại truyện.

Buổi đêm đầu ngủ lại nhà cũ, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Thao thức hồi lâu, tôi lại bắt đầu miên man suy nghĩ, ban đầu là nghĩ lại cái buổi đầu năm đến trường, xong lan man nghĩ đến chuyện tôi và Trang. Bất giác, tôi lắc đầu thở dài, ngẫm cho cùng chỉ vì cái chuyện cỏn con mà chuyện bé xé ra to, làm mình mất bao thời gian lo lắng, mưu tính toàn chuyện đâu đâu. Nhắm mắt lại, tôi cố ngủ để quên đi những chuyện không vui đó, nhưng mà vẫn không tài nào ngủ nổi, chắc tại lạ chỗ. Đang lim dim mắt, bỗng nhiên tôi tưởng tượng hình ảnh một cái bóng nhỏ nhỏ, chạy tung tăng khắp nơi, bóng dáng chạy vòng quanh tôi, lấy đủ thứ ra để chọc phá tôi rồi lại chạy tuốt ra đằng xa, tôi cố đuổi theo mà không tài nào đuổi kịp, chỉ thấy thấp thoáng trước mặt cái chỏm tóc rung rinh.

Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi vào núi chơi cùng thằng Việt với thằng Dũng, chiều về thì quanh quẩn chút rồi chiều tối qua nhà thằng Dũng học võ, bố nó là thầy dạy của cả nó lẫn tôi, thằng Việt cũng theo học ở đấy. Kể sơ qua về cái chuyện võ vẽ chút, số là dòng họ nhà thằng Dũng vốn có truyền thống võ học nhiều đời, từ thời Lý, cụ tổ nhà nó đã theo vua Lý Thái Tông đi dẹp giặc Nùng Trí Cao, lại theo nam chinh bắc chiến rồi tử trận sa trường. Sau đến thời nhà Trần, vì sợ Trần Thủ Độ tàn sát những người theo nhà Lý nên tổ tiên nó đổi sang họ khác, nhưng gia phả vẫn chép họ xưa, mãi đến khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, người nhà nó lại theo vua đi đánh giặc Minh, một nhà hơn 30 đàn ông thì cũng có hơn 30 góa phụ, côi nhi. Hầu như đời nào, dòng họ nhà nó cũng có người hi sinh trong chiến tranh, âu cũng vì gia chỉ của họ nó là: “Học võ để tu thân cần Vương. Đã học võ thì phải biết dụng võ tung hoành nơi trận mạc để báo ơn vua, đền nợ nước”. Đến đời bố thằng Dũng thì truyền thống võ nhà nó đã truyền được hàng trăm đời. Nghề chính của nhà nó là làm mộc, đồ thủ công mỹ nghệ mây tre đan, còn dạy võ là do ông nội nó quyết định mở sân võ để rèn luyện thể lực cho con em trong làng. Tuy nhiên, bố thằng Dũng kén đệ tử khắt khe vô cùng, thầy sẵn sàng nhận cả đứa ốm xanh vào học nhưng chỉ cần học trò xin học có biểu hiện gì sai trái đạo đức hay trước đó có làm chuyện gì không hay, phẩm chất đồi bại thì dù cho có thiên bẩm võ học hay là con ông giời thì thầy cũng từ chối thẳng. Tôi may mắn lắm mới chen chân vào sân võ này được.

Phải nói là chế độ tập luyện của thầy rất khác lạ so với chỗ khác. Đối với thằng Dũng thì vì nó là sinh ra để học võ, lại là cháu đích tôn nên ông và bố nó rất kỳ vọng, từ năm 5 tuổi đã bắt nó tập võ, tập khí công. Nào là đứng bê hai xô nước nặng trịch dưới trời nắng, cởi trần đứng tấn vào mùa đông mưa phùn, rồi thì chạy không để in vết trên cát,.... Tất cả như là hành xác, nếu không thì đâu có thằng cốt đột sức khỏe hơn người, voi vật không ngã kia. Nhưng với thằng Việt thì lại khác, vì nó bẩm sinh đã yếu ớt, nên thầy cho luyện nội gia quyền, lại dạy thêm cả phép dưỡng sinh, phép đánh nhuyễn tiên. Thầy xây dựng cho nó một lối đánh theo kiểu chớp nhoáng, chỉ tung một chiêu sát thủ rồi lùi khỏi vòng chiến, giữ sức hạ gục từng đối thủ một. Còn với tôi, quả thật dạy cho tôi rất khó, lắm lúc thầy ôm đầu, kêu trời:

- Ối giời ôi! Sao lại có đứa nó khác người đến vầy. Mày tập lại cho thầy xem nào!

Mỗi lần như vậy, tôi lại lui cui diễn lại bài quyền. Đúng là phản xạ, đòn đánh đều đủ lực, nhưng không hiểu sao lúc tập thì tôi vung quyền, quét cước vô tư, ấy thế mà khi đối kháng lại toàn nương tay, không dám tung hết sức ra, lắm lúc gượng tay nên để lộ vô số sơ hở. Rốt cục, thầy đành phải tập trung cho tôi về vũ khí, nhất là côn, hi vọng có thể lấy ưu thế vũ khí của tôi để bù đắp cho sở đoản về quyền cước, dù cho là biện pháp tạm thời nhưng cũng chỉ biết làm như thế như biết làm sao. May mà có thầy, không thì với cái tính cục cằn của tôi thì từ cấp 2 tới giờ tôi phải đi thay răng chục lần là ít.

Còn nữa, đó là nội quy học của thầy rất nghiêm, hễ ai làm trái thì cứ chuẩn bị ăn đòn, nhẹ thì vài gậy, nặng thì phải tét da, rách thịt. Nhớ có lần, hồi lớp 8 thì phải, thằng Dũng trèo cây trộm ổi nhà ông Cắc, bị lão ý bắt quả tang nhưng thằng Dũng giãy khỏe quá, đạp đổ cả cổng nhà lão chạy về. Lão sang tận nhà mắng vốn, kết quả là cốt đột lại nghe câu nói quen thuộc:

- Thằng kia đâu!!!!!!!!!!!!!!

- D….d….dạ!

- Vào đây! Nằm úp xuống! Này thì hư này…này thì hư này….mày láo này….!

Mỗi câu hư này là lại một phát roi mây vụt xuống, thằng Dũng nằm kêu rầm rĩ, váng cả nhà. Ăn một trận đòn, khỏe như nó mà ốm mất hai ngày, nếu là tôi chắc chết luôn chứ đừng nói là còn sức để rên.
Năm nay, học lại mà tôi thấy khó khăn vô cùng, chắc tại ở thành phố nên mình lười tập hơn thì phải. Chỗ sân võ toàn kiểu tập tầm 5-6h chiều, lúc vừa tắt nắng, cái sân gạch nó nóng như rang mà bọn tôi phải chạy chân đất vòng quanh sân 10 vòng, đã thế cái sân nó còn to nữa chứ, mấy đứa quen rồi, chạy chai chân nên vô tư, còn tôi với thằng Việt thì toàn hạng thư sinh ốm yếu, chân đi giày tất quen rồi nên nóng bỏng cả chân, lúc về nhà chân rộp lên sưng vù, ngâm nước muối sát trùng cứ gọi là….thôi rồi. Nhưng cũng hay là nhà thằng Việt làm thuốc nên nó cứ vốc một đống, toàn đem đi ngâm chân, công nhận ngâm bằng thuốc sướng thật, vừa không xót, vừa mau lành. Cơ mà kiểu gì cũng phải qua khâu sát trùng bằng nước muối, hai thằng ngồi cạnh nhau ngâm chân mà kêu gào dễ phải cả làng nghe thấy. Chỉ tội con bé Ngọc Anh, chạy ra chạy vào hết lấy thuốc lại lấy khăn. Nhưng thường thì chỉ bị buổi đầu, mấy buổi sau vì chân đau nên hai thằng được miễn đứng tấn, tập bộ pháp, nhưng vẫn phải ngồi xếp bằng tập khí công, hình như do tôi không có năng khiếu nên cái môn thở ra hít vào này tôi thấy chán òm, còn thằng Việt thì say sưa tập, tay chuyển nhịp nhàng, mắt nhắm nghiền như suy nghĩ về chốn Bồng Lai tiên cảnh nào. Hình như thằng bò vàng này định tu tiên thì phải, lim dim với chẳng lìm dìm, hết hít lại thở. Nhưng mà tôi cũng cố tập, hi vọng sau này dùng kình đầy uy mãnh, như thằng Dũng chỉ một chiêu là hạ gục đối thủ.

Tập tành thêm hai ba hôm thì chân cũng lành, lại tiếp tục đứng tấn, tập côn tập giáo, thằng Việt thì vung tít sợi nhuyễn tiên, quất vun vút, nghe rợn cả người. Còn thằng Dũng thì tập với mộc nhân xoay, nhìn nó đánh mà hoa cả mắt, cứ uỳnh uỳnh liên tục, dường như tay nó làm bằng thép chứ không phải là da thịt nữa, cảm tưởng chỉ vài đòn nữa thôi là cây mộc nhân kia vỡ tung ra luôn.

Chuyện võ vẽ cũng quanh quẩn chỉ có thế, nếu như không có chuyện thằng Dũng bị phạt đòn vì Ngọc Anh.
Chap 47:

Tập tành mấy bữa nữa thì thằng Dũng với thằng Niễn rủ tôi đi câu đêm, nhưng cũng từ chuyến câu đêm đó mà sinh ra lắm chuyện tai quái vô cùng, lần đầu tiên tôi biết thế nào là đối mặt với cái chết. Chuyện xui xẻo trong hè tôi đã kể rồi nên cũng không muốn nhắc lại nữa. Thú thực tôi là thằng sợ chết vô cùng, ban đầu tôi cứ nghĩ đến giờ phút cận kề cái chết thì nó kinh khủng lắm, đáng sợ lắm. Nhưng hình như dây thần kinh tôi có vấn đề hay sao mà tôi không hề cảm nhận được “nỗi sợ” đó, chỉ thấy sờ sợ như vừa làm vỡ bình hoa cổ của bố chứ tuyệt nhiên tôi không có cảm giác sắp lọt vào tay tử thần. Cơ mà khốn thật, lúc cần sợ thì không sợ, mãi đến khi về Hà Nội rồi, lúc yên vị ở nhà, nghĩ lại chuyện cũ tôi mới rùng mình, sợ đến mức thành ốm luôn, vật vã hai ngày tôi mới đỡ đỡ chút. Vừa khỏi ốm, tôi vội nhìn lên lịch, hôm nay là mùng 4- 7, vậy là mình trễ hẹn với con An rồi. Tôi tức tốc phóng sang nhà nó, chậm một ngày chắc không sao đâu nhỉ? Nhưng cũng khó nói lắm, bọn con gái rõ thất thường, chẳng biết nó có dỗi không nữa.

Vừa đi tới khúc rẽ vào nhà nó, đã thấy con ngẫn đang ngồi nghịch cát với lũ trẻ con. Tôi dừng xe, nó vẫn không hay biết gì, lúi húi cầm cái xẻng con xúc cát. Tôi búng vào chỏm tóc nó, nó quay người lại, cau có bĩu môi:

- Ai đấy?

Trông thấy tôi, nó đứng bật dậy, hai tay kéo má tôi, cười nắc nẻ:

- Đây rồi! Hưng ngố trốn cả hè, giờ mới sang gặp tao. Sao hôm nay mày mới ra đây?

Tôi đáp:

- Ờ thì…ở quên tao chơi nhiều nên ra ngoài này bị ốm mất hai hôm. Khỏi ốm cái là tao sang đây luôn mà.

Nó nhíu mày dò xét, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi:

- Có thật không đấy? Hay là mày tăm tia được em nào rồi!

Tôi lắc đầu lia lịa:

- Đâu mà! Mày bị dở hơi hả?

Nó ôm má, nghển cổ lên, mắt chớp chớp ra vẻ mơ mộng, nói:

- Ủ ôi! Người con gái đợi chờ nơi quê nhà, chờ chàng vinh quy bái tổ. Lãng mãn thế nhỉ?

Tôi tức mình kéo tay nó, hai tay áp vào má nó day day, lằm lè:

- Á à! Đã thế cho mày nát mặt. Tao nặn mặt mày thành cái bánh bao thiu, không ai thèm để ý nữa.

Nó kêu oai oái:

- Nàoooooooooo! Bỏ ra, hỏng hết cả mặt xinh mặt đẹp của tao!

Con An giằng tay tôi ra được, chạy thoăn thoắt ra xa, ngoái cổ lại nhơn nhơn. Tôi thì vẫn đau đầu gối không chạy nhanh được, cứ bước chậm ra chỗ nó, cố đi thẳng để nó không nhận ra. Nó dừng lại, nhìn tôi rồi hỏi:

- Chân mày làm sao thế?

- Đâu, có sao đâu! Mắt mày vữa à?

Nó khăng khăng nói:

- Đúng mà! Mày dám xắn quần lên không?

- Để mày soi hàng tao hả?

- Nhìn mày trời nóng thế này mà mặc quần dài là tao nghi rồi. Làm sao chân lại thế? Đưa đây tao xem nào!

Biết không giấu nổi nữa, tôi ngồi xuống cạnh thềm nhà, cho nó xem vết thương ở đầu gối. Con An vừa trông thấy thì che miệng lại hốt hoảng, quay sang lay lay tôi liên tục:

- Làm sao lại đến mức này? Đứa nào đánh mày à? Nói đi…tao…tao…tao đánh nó cho mày!

Tôi phì cười, vỗ cái vào đầu nó, bảo:

- Hổ báo thế! Tao chỉ bị ngã thôi, nhưng vô ý thế là nó loét ra vậy.

Nó xụ mặt ra, trách:

- Đi đứng mắt toàn ngước ngắm con nào nên ngã chứ gì. Thế có đau không?

- Không, nhưng mà lên da non ngứa lắm.

- Chít mày chưa, cho mày chừa!

Tôi bật cười, nhìn nó cứ ngây ngô, tồ tẹt như đứa trẻ con vậy. Lớn đùng rồi còn nghịch cát, suốt ngày đi chơi với bọn trẻ con. Lúc nào nó cũng hồn nhiên, trong sáng như tia nắng nhỏ, tôi chỉ ước giá như nó cứ trẻ con mãi, để tôi có thể bảo vệ nó. Tôi sợ…sợ một ngày kia….con An lớn rồi, nó sẽ không cần đến tôi nữa, không cần Hưng ngố suốt ngày trêu chọc, bẹo má nó nữa. Tôi ích kỉ thật, nhưng tôi là thế, tôi chỉ muốn giữ Búp Bông cho riêng mình, nhưng giữ riêng kiểu gì khi mà cả hai có là gì của nhau đâu. Bạn bè ư ?…còn thân hơn thế. Tri kỷ ư ?…nghe sao lạ quá…chẳng lẽ lại là ai đó của nhau…tôi cũng chẳng rõ nữa. Cuộc sống lắm lúc khiến ta như thằng mù, có những thứ hiển hiện ngay trước mặt mà ta không thấy được, cứ mải mê tìm kiếm ở nơi xa vời, để rồi khi nhận ra điều mình cần vốn ở ngay bên cạnh mình thì đã quá muộn, quá muộn cho một câu nói, một lời hứa hay đơn giản chỉ là một cái gật đầu thôi.

Tôi và nó thong dong đi trên con đường đất lắt léo quanh co. Không biết làm thế nào mà nó lại dò được chỗ này. Con An ngồi sau tí ta tí tởn, hát líu lo, chốc chốc lại chỉ đường cho tôi. Không ngờ giữa thủ đô lại có cái ngõ lắt léo, quanh co thế này, đi vòng vèo mãi, nó chỉ tôi vào một cái sân gần khu tập thể cũ. Trong sân có mấy cái ghế đá, nhưng hay nhất là trong này không có ánh nắng chiếu vào, tránh được cái nóng gay gắt của hè tháng 7. Hay nhất là trong này lại có cây ổi găng nữa, đúng là chỗ nào có cái ăn thì nó mò được ngay. Hai đứa vào cái ghế dưới gốc cây để ngồi. Tôi hỏi nó:

- Mày tìm ra chỗ này lúc nào thế?
- Hôm qua, tao chờ không thấy mày đâu nên tao đi ra ngoài chơi. Nhưng tao bị đuổi vào đây nên mới tìm ra.

Tôi hốt hoảng:

- Mày làm gì mà bị đuổi?

Nó cười hì hì, ngượng nghịu đáp:

- Tao…tao bị chó đuổi! Hì

Tôi đăm chiêu, vuốt cằm:

- Tao nhớ là chó nó không mấy khi gây sự đâu. Chắc mày dành ăn với nó chứ gì!

Con An thét lên, thụi cho tôi mấy cái:

- Aaaaaa! Con chó, tao giết mày!!!!

Tôi cười hềnh hệch, đưa tay ra đỡ, bỗng khuỷu tay tay động mạnh vào thân cây, cái cây rung nhẹ lên. Đột nhiên con An ôm đầu ré lên:

- A uiii!

Tôi ngơ ngác, nhìn xung quanh thấy quả ổi chín nằm lăn lóc dưới đất thì mới hiểu. Hóa ra quả ổi đã sắp rụng, lại bị tôi rung thêm nên rơi thẳng xuống đầu nó. Tôi xuýt xoa:
- An ơi! Có sao không! Tao…tao…xin lỗi!

Nó rơm rớm nước mắt không đáp, vẫn ôm đầu. Tôi tá hỏa, chạy ra trước mặt nó, lay lay thử, vẫn không thấy nó phản ứng gì. Thôi chết…có khi lại làm sao thì hỏng bét, quả ổi găng to thế nó tương vào đầu chắc đau lắm. Mình vô ý quá. Gọi mãi nó vẫn không thưa, cứ ôm đầu, mắt ngấn lệ mà không khóc. Tôi hốt hoảng lay nó, rối cả lên:

- Mày làm sao đấy An! Trả lời tao xem nào, đừng có đùa. An ơi!

Nó gắt lên:

- Thằng dở hơi! Lải nhải điếc cả tai.

- Mày vẫn tỉnh hả?

 

- Không tỉnh thì ngủ à! Tại mày đấy, ôi cái đầu thông minh của tao!

Tôi thở phào, đùa nó:

- Tý nữa thì tao tưởng mày thành ngơ ngẩn. Đang định giết luôn bịt đầu mối.

- Tao biết mà, mày xấu lắm. Nếu thật thì mày chôn luôn à!

Tôi cố nhịn cười, tỉnh bơ đáp:

- Ừ!
- Thế mày định giết kiểu gì? Cho một nhát á?
- Tất nhiên rồi.
- Xong rồi mày phủi tay, yên tâm đi về nhà?
- Không! Tao phải chôn mày trước đã.
- Mày làm thật hả?

- Ơ thế mày nghĩ là giả à?

Nó nghe đến thế bỗng tái mặt, bắt đầu mếu mếu, quay ngoắt đi không thèm nói chuyện nữa. Tôi tủm tỉm cười, trèo lên cây ổi hái xuống hai quả chín nhất trong tầm, chân đau nên không dám trèo thêm. Nhưng cây ổi dẻo quá thì phải, tôi dẫm lên tưởng ngon ăn rồi, đang tụt xuống thì rơi đánh bịch, chỉ kịp hét toáng lên:

- Ôi cái đệch!

Nghe tiếng động, con An quay ra, thấy tôi nằm lăn cu chiêng trên mặt đất, nó vội kéo tôi dậy, phủi quần áo hộ tôi, bảo:

- Mày trèo lúc nào mà nhanh thế? Chân cẳng đã què rồi còn cố! Sướng chưa, mày mà không gãy tay gãy chân!

Tôi cười gượng gạo, đưa quả ổi ra, nói:

- Nhưng tao túm kịp hai quả nhé! Tao đền cho mày này, ăn vào cho nó hết sưng ổi trên đầu đi.

Nó dìu tôi ngồi vào ghế, tôi lau sơ hai quả ổi vào áo, đưa cho nó một quả, còn quả tôi cầm thì thản nhiên đưa lên mồm gặm rau ráu. Nhìn sang thấy con An vẫn chưa ăn, tôi đùa:

- Không ăn nhanh tao ăn mất đấy!

- Nhưng ăn kiểu gì? Mày có mang dao không?
- Dao tao có mang, nhưng giấu đi để dành tý nữa chọc tiết mày rồi, không đem ra đâu.
Nó cau có, đánh cho tôi một phát, kêu:

- Con lợn này! Không đùa đâu, lấy dao ra đi!

Tôi làm bộ ngạc nhiên, hỏi:

- Chưa ăn xong đã muốn chết! Mày nóng ruột đến thế à. Cứ từ tốn đi rồi làm ma no, cuộc sống vĩnh hẳng có thể chờ thêm vài phút.

Nó xụ mặt ra, mắt long lên nhìn tôi. Tôi làm như không, đưa quả ổi lên, ngoác mồm ra cắn miếng rõ to, cố nhai thành tiếng trước mặt nó. Con An bất đắc dĩ đưa quả ổi lên, ngắm nghĩa mãi, ha há miệng ra, bắt chước cắn giống tôi. Nhưng nó không há to miệng được, đành cắn miếng bé tí, nhấm nhách ăn từng chút một. Trông nó cầm quả ổi bằng cả hai tay, chốc lại đưa lên miệng gặm gặm, chẳng khác gì con hamster. Hai cái má phúng phính rung rinh lên, chỉ muốn bẹo cho cái. Giờ tôi mới có cơ hội nhìn nó kĩ. Hình như hôm nay nó ăn mặc có phần hơi sexy, quần short rõ ngắn, khoe cặp đùi trắng nõn, lại còn mặc áo kiểu sơ mi mỏng tang nữa chứ, nhìn lộ hết cả. Nhìn nó trắng như cục bột, khuôn mặt thanh tú mang nét gì đó ngây thơ, trong sáng. Tôi tự hỏi: “Sao nó xinh xắn, dễ thương thế mà không đi chụp ảnh mẫu cho báo nhỉ?” Ngồi cạnh nó mà nóng hết cả người, tôi cố quay đi hướng khác, nhưng lại vẫn cứ liếc trộm sang nó. Bỗng con An quắc mắt, chun mũi hỏi tôi:
- Mày ngó nghiêng cái gì đấy? Thằng biến thái!

Tôi giật mình, đáp:

- Tao xem mày ăn hết chưa để hái thêm….à nhầm…cho một nhát!

Nó hứ một tiếng, không thèm đáp trả, vung vẩy chân ngồi ăn nốt quả ổi. Tôi hỏi:

- Đi Hàng Châu có vui không?

Nó nghênh nghênh đầu, nói:

- Cũng được! Có cảnh đẹp này, vải lụa này, có đồ ăn ngon nữa, nhưng tao không thích ở đấy!

Tôi cười hỏi:

- Ngốc! Người ta có câu: “Tiên giới có Thiên đàng. Hạ giới có Tô, Hàng”. Có cơ hội sang đó mà còn chê!

Nó đáp:

- Nhưng tao không thích ở đấy!
- Sao lại không thích?

Con An ngập ngừng, mặt nó bỗng đỏ hồng lên, ngập ngừng đáp:

- Vì…vì…ở đó…ở đó không có mày dẫn tao đi chơi, không có mày ở đấy để tao trêu. Tao toàn phải đi với anh tao, lão ý thấy gái thì sà vào bắt chuyện, bắn tiếng Trung liên thoắng, bỏ mặc tao bơ vơ ở đấy, mấy lần suýt thì lạc!

Xong nó im bặt, không nói nữa. Tôi cũng không nói gì, hồi lâu sau, tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai đứa:

- Này! Sao ở nhà mọi người gọi mày là Búp Bông thế?

Nó thản nhiên:

- Tao bé nhất nhà, với lại hồi trước tao bé xíu, mãi không lớn nên bố mẹ tao gọi luôn là Búp, ông Tủn ông thêm Bông vào nên gọi luôn cho vần.

Tôi mỉm cười, nhắc đi nhắc lại:

- Búp Bông! Búp Bông! Búp Bông! Nghe cứ ngồ ngộ thế nào ý nhỉ. Thế mày biết ở nhà gọi tao là gì không?

Nó lắc lắc đầu, rồi nhoài người ra cạnh tôi, hỏi:

- Là gì thếếếế? Nói đi mày.

- Là Bi!

- Sao gọi là Bi?

Tôi ngượng nghịu gãi đầu, đáp:

- Tại hồi nhỏ tao béo tròn như viên bi, nên bố mẹ, ông bà tao gọi thế!

Nó trố mắt nhìn, bất chợt cười phá lên:

- Mày béo á! Không thể tin được. Thế sao giờ mày như cây sậy thế này?

Tôi quạu lên:

- Này này! Tao người chuẩn nhé, cơ bắp cuồn cuộn này!

Nói đoạn, tôi xắn tay áo, gồng bắp tay lên, nhìn cứng phải biết. Con An chăm chú nhìn, đột nhiên nó lấy tay chặt cho phát vào bắp tôi, kêu:

- Cơ bắp này! Tinh tướng!
Tôi ôm tay kêu ầm lên, nó thì cười khúc khích, đúng là vui vẻ trên nỗi đau khổ của người khác mà. Đợi tôi hết kêu la, nó bảo:

- Hưng ơi! Từ giờ trở đi tao gọi mày là Bi, còn mày gọi tao là Búp Bông nhé!

Tôi cười:

- Ừ

- Thề nhé, ngoắc tay này!

Nói đoạn, nó chìa ngón út bé tý ra, tôi ngoắc ngón út mình vào ngón út nó, lắc lắc, nói:

- Ừ thề nhé Búp Bông!

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.

– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Chap 48:

Suốt những ngày còn lại mùa hè năm lớp 10, cứ sáng đến là tôi lại đi cầu lông, đá bóng với mấy thằng trong khu, buổi chiều thì đèo con An đi lang thang đâu đó. Có hôm, giữa trưa nắng chang chang nó gọi tôi dậy, bắt tôi đèo lên Ba Đình. Đường hơi nóng bốc lên hầm hập, tôi đạp xe toát hết mồ hôi, kêu nóng loạn lên. Thế mà đến đó, nó lại dắt tay tôi ra chỗ mấy vòi phun nước, bảo tôi nheo mắt lại, nhìn vào đó. Con An hỏi:

- Kìa kia! Mày co thấy cầu vồng không hả Bi?

Tôi cốc cho nó cái vào đầu, làu bàu:

- Nóng quá nên đầu mày cũng hâm hấp theo hả? Cầu vồng gì, có mỗi mấy cái xanh đỏ tím vàng.

- Cầu vồng đấy!

- Tao thì chỉ thấy có đứa dở hơi, trưa nắng lôi tao ra đây chỉ để xem nắng bị khúc xạ.

Tôi quạu cọ, đèo nó về, đúng là hâm mà, tự nhiên rơi xuống hai đứa tâm thần, đường buổi trưa hè vắng tanh, ai cũng ở trong nhà trốn nóng, mình thì đi dễu nắng cho mát. Con An cúi gằm mặt ra vẻ biết lỗi, lẵng nhẵng đi theo sau tôi. Đến Hồ Gươm, tôi dừng lại, bảo nó vào chỗ ghế đá ngồi nghỉ một lúc, sợ đi nắng nữa lại lăn ra ốm thì hết cả đến trường tập trung. Lúc dắt xe vào cạnh ghế đá, tôi thấy hình xe nhè nhẹ hơn, sao con An giảm cân đột ngột thế nhỉ? Quay ra sau thì chẳng thấy nó đâu cả. Tôi hốt hoảng đảo mắt nhìn khắp xung quanh, nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Rõ ràng vừa mới thấy léo nhéo sau lưng mình, thoắt cái đã biến mất. Tôi vội vàng đạp vòng quanh hồ, chú ý nhìn xem có nó đang chơi quanh đấy không. Nhưng tìm đến vòng thứ hai vẫn không thấy nó đâu, tôi bắt đầu sợ, có khi lúc nãy tôi đạp xe đi từ Ba Đình mà không để ý nó lên xe chưa cũng nên, tệ hơn nữa, nó có thể bị bắt cóc nữa. Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng đủ thứ, nào là nó sẽ bị bỏ đói, đánh đập, bị bán sang Trung Quốc,… Tôi cố gắng tìm hết những chỗ quanh Hồ Gươm, liên tục chạy vòng quanh hồ, nhưng càng tìm tôi càng rối hết cả lên, cuối cùng, tôi bất lực đứng thở hồng hộc, mắt cố nhìn xung quanh, vớt vát chút hi vọng rằng có thể nhìn thấy nó đang chơi với mấy đứa trẻ quanh đấy. Rốt cục, con An vẫn không xuất hiện, tất cả là tại tôi, đáng lẽ tôi phải để ý đến nó chứ, tôi đã hứa là sẽ luôn bảo vệ nó, vậy mà…

Đột nhiên, có ai vỗ vỗ vào vai tôi, gọi:

- Lêu lêu! Hưng ngố ăn kem không?

Tôi giật mình quay lại, cái giọng đó, đúng là nó thật rồi. Nó cười toe, giơ que kem đưa ra cho tôi, bảo:

- Ăn đi cho đỡ nóng này. Khiếp, mày đứng một chỗ thôi mà sao ra lắm mồ hôi thế, nhìn như vừa tắm xong ý.

Giây phút đó, tôi vui tưởng chừng muốn nổ tung, hóa ra nó vẫn yên lành, chẳng bị bắt cóc, chẳng bị rớt lại gì cả. Chẳng hiểu sao tôi lại gắt lên:

- Mày đi đâu nãy giờ thế hả?

Nó ngơ ngác nhìn tôi, thấy tôi mặt đỏ phừng phửng, trợn trừng mắt lên, nó sợ sệt đáp:

- Tao…tao…tao thấy mày đi mệt nên lúc nãy nhảy xuống xe, vào Tràng Tiền mua kem mà.

Tôi quát:

- Thế thì mày phải nói một tiếng chứ! Mày biết nãy giờ tao tìm mày thế nào không? Mày biết tao lo thế nào không?

Nó lại cúi gằm mặt xuống, lí nhí:

- Ơ…tao…tao xin lỗi mà Hưng! Tao không cố ý. Tại…

Tôi không thèm nghe nữa, ra ghế đá ngồi phịch xuống, hậm hức nhìn ra hồ. Con An đứng bên cạnh, im thin thít. Lúc sau, nó rụt rè thò tay vào chọc chọc lưng tôi xong rụt tay ra luôn như sợ trêu phải cọp. Tôi hỏi:

- Gì thế?

Một que kem chocolate chìa ra trước mặt tôi, nó thì đứng tít đằng xa, nhoài người dí cây kem vào như sợ tôi ăn thịt nó vậy. Tôi cố nhịn cười, cầm lấy que kem ăn ngon lành. Nó thấy tôi ăn, chắc không làm gì nó nên nem nép ngồi cạnh mép ghế. Lúc sau, đợi tôi ăn xong, nó cứ nhích, nhích, thi thoảng lại len lén nhích thêm một tý lại gần chỗ tôi. Thấy tôi ngồi im, lơ đễnh nhìn ra mặt hồ, nó chúi người ngó tôi rồi co người lại luôn, nhìn cứ hâm hâm ngố ngố kiểu gì ý. Hai đứa yên lặng rất lâu, con An rụt rè hỏi:

- Bi ơi!

- Gì hả?

- Tao xin lỗi!

- Ừ!

- Sao nhìn mày sợ thế!

- Sợ gì mà sợ?

- Mày hết giận tao chưa?

- Rồi!

- Thật không?

- Thật!

Nó chìa ngón tay ra, kêu tôi ngoắc tay làm tin, nói:

- Thật nhé! Thề nhé!

Tôi không nhịn được nữa, ôm bụng cười rũ rượi. Con An thì ngơ ra đấy, nhìn tôi chằm chặp. Cái mặt nó biến đổi dần dần, ban đầu là ngơ ngác, rồi nghênh nghênh đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng thì nó xụ mặt ra, véo tôi liên tiếp, bắt đi về. Ngồi sau tôi, nó lại bắt đầu hát líu lo, suốt ngày hát không biết chán là gì. Đột nhiên nó im im, tôi cười, trêu:

- Sao tự nhiên ngoan thế? Cắn phải lưỡi rồi hả?

Nó hỏi:

- Lúc nãy mà đi tìm tao ở đâu vậy?

- Thì phi hộc bơ vài vòng quanh hồ, mắt đảo như rang lạc, sợ thót tim vì tưởng mày bị bắt cóc.

- Tao xin lỗi mà!

- Ơ thì tao cũng có nói gì đâu!

- ………..
Lát sau, con An ngập ngừng hỏi:

- Mày lo cho tao thế à?

- Tao không lo cho mày thì lo cho ai? Lo cho con ất ơ nào ngoài kia hả?

Nó im lặng không nói gì. Tôi cũng im lặng. Chợt con An ôm níu nhẹ vạt áo tôi, lại bắt đầu trò đập mặt vào lưng , nhại đi nhại lại:

- Hưng ngố! Hưng ngố! Ngố ơi là ngố…..

Suốt dọc đường đi, nó cứ đập mặt vào lưng tôi liên tục. Về đến trước cổng nhà nó, tôi kéo nó lại hỏi:

- Búp Bông! Sao suốt ngày mày gọi tao là ngố thế?

Nó chun mũi rồi cười cười:

- Chán mày lắm! Mày chẳng biết gì cả, đồ ngố!

Xong nó chạy tót vào nhà, gọi với lại:

- Mai sang đón tao đi tập trung nhé!

Tôi đáp:

- Ừ, 7h tao sang nhé!

Đi về, ngẫm nghĩ lại tôi mới cảm thấy nụ cười này của nó có gì đó khang khác, không giống cái điệu cười tinh nghịch mọi ngày, tôi cố suy nghĩ mà không tài nào hiểu nổi ý nó. Để rồi giờ đây, khi tôi đã lớn hơn, suy nghĩ từng trải hơn, tôi đã hiểu nụ cười ám ảnh tôi suốt những năm tháng qua. Nhưng giá như hồi đó tôi hiểu. Vẫn lại là giá như…

 

Chap 49:

Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm, quần áo chỉnh tề rồi sang đón con An. Hôm nay đến chắc cũng chỉ nói về kế hoạch học hè, đứa này đứa kia hỏi nhau chuyện nghỉ hè,... đến cũng được, không đến cũng chẳng sao. Nhưng bữa nay tự dưng tôi lại thấy thinh thích đến trường, chẳng biết do nhớ lớp nhớ bạn hay là gì nữa. Chào bố mẹ, tôi chầm chậm đạp xe hướng đến nhà con An, đi được nửa đường tôi mới sực nhớ :

- À há! Hóa ra hôm nay mình cứ hóng thế là do con dở kia nó bảo sẽ mặc áo dài.

Cơ mà nhìn nó duyên dáng trong bộ áo dài, tự nhiên tôi lại thấy nó cứ sexy thế nào ý. Chẳng bù cho mùa hè đi chơi chung, nó toàn chơi kiểu quần short ngắn cũn, áo sơ mi mỏng tang, tôi vẫn thấy bình thường, chắc do quen mắt rồi. Kể cũng lạ thật, tôi với con An đi cùng nhau suốt, cười đùa, nắm tay thật chẳng khác nào mấy cặp đôi, ai nhìn vào cũng bảo yêu nhau, ngộ thật, không biết nó có để ý chuyện này không nữa, nhưng tôi nghĩ tồ tẹt nhí nhố thế chắc chẳng quan tâm đâu, chỉ suốt ngày ăn với ngủ là nhanh.

Vừa dừng xe trước cổng nhà nó, chưa kịp bấm chuông đã thấy nó nhón chân chạy ra, nhảy phốc lên yên sau, vỗ vỗ lưng tôi rồi cười toe:

- Đi đi kìa!

Tôi ngậm bồ hòn làm ngọt, cắm đầu đạp, tức thật, mình còn chưa kịp ngắm đã nhảy xừ nó ra sau. Mà tý nữa đến trường, mình chỉ cần liếc cái thôi là chúng nó soi ngay, rồi xúm vào trêu yêu này yêu nọ. Mà trêu thì cũng tốt, nhìn con An ngượng đỏ mặt, nem nép không nói gì cứ đáng yêu thế nào ấy. Mải nghĩ, nó thì cứ ngồi sau lải nhải cái gì đấy tôi cũng chẳng rõ, lại hát thì phải, suốt ngày hát! Bỗng nhiên, nó nhéo tôi rõ đau, nói:

- Ê kìa! Mày đi quá cổng trường rồi, mắt mũi để đâu thế hả?

Tôi luống cuống vòng xe lại, lẩm bẩm:

- Nghĩ với chẳng ngợi, qua bố nó cổng trường. Tất cả là tại con Búp, nếu không mải nghĩ thì đâu đến nỗi ngu mặt ra thế này.

Lại thêm cái véo nữa, con An léo nhéo:

- Này mày vừa nói cái gì đấy?

Tôi làm bộ ngơ ngác:

- Đâu! Tao có nói cái gì đâu, mày lãng tai à?

Nó cau mày, đăm chiêu nói:

- Rõ ràng tao nghe mày nói cái gì mà "tại con Búp", rồi nghĩ gì gì đó.

Tôi nổi xung lên, quạu:

- Mày bị hoang tưởng rồi, về bảo bố mẹ cho đi khám não đi.

Nó chu mỏ, mắt nheo nheo cố nhớ lại lúc nãy tôi nói gì. Tôi bồi thêm:

- Lên lớp đi kìa, tao vào gửi xe xong tao lên, đồ điếc!

Con An lủi thủi đi vào hành lang, không quên day lại một câu:

- Đừng có đánh trống lảng, tao mà nhớ ra mày nói xấu gì tao thì mày chết.

Tôi ngó ngó, chờ bóng nó đi khuất rồi mới dám dắt xe vào gửi. Sao tai nó thính thế nhỉ? Bao lần tôi nói rõ bé mà nó đều nghe được hết, đúng là sinh vật khó hiểu. Cũng may mà nó nghe được bập bõm thôi, không thì nó xé xác tôi ăn gỏi mất.

Xếp xe xong, tôi chạy vội lên lớp, dọc hành lang lắm đứa có ngoái nhìn mình. Tôi chột dạ:

- Bỏ mẹ! Mặt mình có nhọ à, hay có khi con An nó dán giấy sau lưng?

Quàng tay ra sau, mò mò lưng không thấy gì, tôi càng băn khoăn không hiểu bọn kia nó nhìn gì mình. Chạy ra góc cầu thang kiểm tra lại hết áo xống, vẫn chỉn chu, còn sơ vin đầy đủ nữa chứ. Nhưng vừa vào đến lớp, cả lũ đồng loạt quay sang nhìn tôi, rồi hô hố, hà há, u ha ha ha ha,... tiếng cười rộ lên, tôi ngơ ngác đi vào. Giờ tôi mới ngỡ ngàng nhận ra hôm nay cả trường toàn mặc quần áo ở nhà đến, duy có hai đứa ngớ ngẩn là mặc đồng phục với áo dài chỉnh tề, đúng chất học sinh gương mẫu. Lại còn cùng mặc đồng phục nữa. Con Thy choe chóe lên:

- Giời ôi! Áo đôi nữa kìa, tình củm quá cơ!

Bọn nó lại cười lăn lộn, tôi cắm mặt xuống, bước nhanh về chỗ, thấy ngay con An đang đỏ bừng mặt, nép sát vào tường. Tôi thầm nhủ: "Trêu đi, trêu nữa đi!". Lúc sau, bọn giặc kia cũng hết cơn điên, chúng nó không trêu nữa mà quay sang tán chuyện với nhau, còn tôi thì ngồi im quan sát lớp, sau dịp hè có mấy đứa thay đổi ghê phết. Đầu tiên là nhìn "dì Minh", sau hè, độ man lỳ của nó tăng hơn và chắc độ biến thái cũng tỉ lệ thuận theo, nó ngồi sau mình phải dè chừng không có ngày nát mông vì bút bi. Quang ngơ thì ngơ hơn, có lẽ cả hè chỉ cắm đầu vào điện tử,... Tia đến bàn góc, tôi xuýt xoa:

- Đúng là ngon thật! Khúc nào ra khúc ấy, nhìn như cây giò lụa. Chẹp!

Cái con bé Lan tóc tém ấy, hồi đầu năm mình đã ấn tượng rồi giờ càng ấn tượng hơn. Mặt thì long lanh, da trắng bóc, chân dài miên man, thằng nuột, nhất là cái vòng trên lại....chẹp chẹp! Đúng là kì phùng địch thủ với chị An hấu nhà ta.

Đang thả hồn trong suy nghĩ đen tối, mắt thì vận dụng Byakugan hết cỡ thì con An ngoái xuống. Trông thấy tôi đơ đơ, cười cười nham hiểm, nó nhìn theo hướng tôi nhìn. Sau khi hiểu tôi nhìn gì rồi, đột nhiên nó hừ một cái, kéo khuỷu tay tôi cái oạch, tôi mất đà, đập mặt xuống bàn đau điếng. Tôi nổi quạu, gọi nó:

- Búp Bông! Sao mày chơi ác thế hả?

Nó ngúng nguẩy không thèm đáp, quay lên trên ngồi nói chuyện với con Yến. Tôi ngẩn tò te ra đó, nắn nắn lại mũi, không hiểu mình đã làm gì nên tội. Bỗng thằng Quang ngơ ở đâu sán vào cạnh tôi, tặc lưỡi. Tôi ngó sang nhìn, nó vỗ vỗ vai tôi an ủi, lắc đầu như ông cụ non:

- Anh hiểu mà, chú ngu thế ăn đòn là đúng!

Tôi sửng cổ lên, cãi:

- Ô con chó! Giỏi thật, mày bảo ai ngu?

Nó xua xua tay;

- Ấy ấy! Trẻ tuổi nóng nảy như ngựa non háu đá. Cái ngu của mày ý, nó là...

Con An bất ngờ quay ngoắt xuống, trừng mắt nhìn thằng Quang. Khổ thân Quang ngơ, đang dở mồm mà tịt ngòi luôn. Nó nhìn con An, cười cầu tài rồi lủi dần về, trước khi về, còn ném lại câu:

- Mày dốt vãi cứt Hưng ạ! Rõ ràng như thế mà còn. Đéo hiểu không biết hay giả vờ không biết nữa

Tôi ngồi đấy đần mặt ra, quái thật, sao đứa nào cũng quanh đi quẩn lại chỉ có câu sỉ vả tôi dốt với ngố, khờ,... nói thẳng ra xem thế nào chứ, làm như chúng nó bảo rõ tôi dốt cái gì thì có đại họa giáng xuống vậy, đứa nào cũng úp úp mở mở.

Buổi hôm đó, thầy vào cũng chỉ có hỏi chuyện mấy đứa sinh hoạt hè, rồi lịch học hè các thứ,...sau đó thì giải tán. Suốt đường đi về, tôi cứ cố đi chậm lại, nặn óc nghĩ ra câu gì đấy làm lành với con An mà không nghĩ ra. Vẩn vơ suy nghĩ thế nào, sầm trời rồi tôi cũng chẳng hay, mãi đến khi thấy gió cuốn bụi mù mịt, sấm nổ đì đoàng, tôi mới sực tỉnh ra. Tôi nhấn chân, cố về nhanh tránh cơn mưa, làm lành thì để sau vậy, tốt nhất là bây giờ không để nó bị dính mưa. Nhưng cố đạp nhanh mà không kịp, bắt đầu lắc rắc rồi mưa rào rào như trút. Tôi vội vàng đạp nhanh, tấp vào một cái lán thợ xây bỏ lại,, đến khốn khổ, biết thế này thì không đi đường tắt, cả quãng không có lấy một nhà gần mặt đường .Đành chờ đến hết mưa thì về vậy. Kì lạ là cơn mưa đến đúng lúc thật, câu cho tôi thêm chút thời gian với con An.

Ngồi trú mưa trong cái lán bé tí, gió thổi vào hu hú. Nó bắt đầu rét, run lên lập cập, tôi thì thấy vẫn bình thường, còn mát nữa là đằng khác. Nhìn nó yếu đuối, mỏng manh thế mà tội, tiếc là tôi không mang áo khoác để choàng cho nó. Hai đứa nhìn nhau, im lặng hồi lâu. Tôi lên tiếng:

- Này Búp Bông! Sao lúc nãy tự nhiên mày kéo tay tao thế! Dập mũi rồi này!

Nó lạnh lùng:

- Mày nhớ lại xem đã làm gì xấu không!

Tôi đăm chiêu, nhắm nghiền mắt nhớ lại, xong lắc đầu vô tội. Nó nói, giọng ấm ức:

- Sao tự nhiên mày nhìn con Lan đắm đuối thế?

Giờ tôi mới vỡ lẽ ra, nhún vai đáp:

- Thì sao đâu! Tao là con trai mà, mày quên hả?

Môi con An run run, mắt long lên nhìn tôi:

- Mày...mày. Tao không nói với mày nữa!

Nói rồi nó dấm dứt quay mặt đi, lúc sau quay lại, nắm hai nắm tay bé xíu đấm túi bụi vào tôi. Tôi vội chụp lấy cổ tay nó,phân bua:

- Ơ kìa! Làm gì mà nóng thế, tao có làm gì sai đâu nào. Tự nhiên phản ứng ghê thế.

Nó dằng tay ra, định nói gì xong lại thôi. Tôi cười cười hỏi:

- Sao thế? Búp Bông dỗi rồi à? Nhưng mày nói xem tao sai cái gì chứ.

Đột nhiên con An vùng vằng đứng dậy, chạy ra ngoài mưa.


Lên Đầu Trang

TRANG 17