Chap 36:
Buổi chiều hôm đó, suốt dọc đường đi tôi và con An không nói với nhau câu nào. Ai cũng cần một khoảng lặng để tự ngẫm lại lòng mình. Hơn lúc nào hết, giờ đây tâm trí tôi bối rối vô cùng, cái cảm giác khó chịu khi đó là sao nhỉ, chưa bao giờ tôi gặp phải cảm giác đó? Vừa đắng lại vừa ấm ức, tức tưởi làm sao! Chẳng lẽ là mình…ghen…à? Không! Không thể thế được. Cả hai có là gì để mà ghen, chắc tại tôi đã quá thân quen với nó, quen cái cảm giác nó chỉ cười đùa đáp chuyện một thằng con trai duy nhất là tôi nên bây giờ thấy khác chút là tôi đã nổi quạu. Phải là như thế rồi, mình độc đoán quá mà!
Mải mê suy nghĩ, về tới trước cửa nhà con An lúc nào không hay. Nó chạy vào mở cổng, trước lúc vào còn vẫy vẫy tay chào tôi nữa. Tôi cười chào lại:
- Búp Bông về ngoan nhé! Hí hí hí!
Nó xụ mặt ra, chui tọt vào trong, chìa tay ra ngoài khe cổng, cong ngón út bé xíu lên, làm dấu hít-le không thèm chơi với tôi nữa. Trẻ con thật, ngần này rồi còn hít-le nữa. Tôi mỉm cười đạp xe về, trong lòng yên ả, dịu nhẹ như có dòng nước mát. Suốt mấy ngày này, tôi căng óc ra lo chuyện dạ hội, xong rồi lại thấp thỏm lo bọn thằng Vĩ chơi lén. Chỉ có hôm nay, tôi mới thấy thư giãn được, may sao giữa những lúc căng thẳng nhất, tôi luôn có một ai đó đến bên cạnh vực dậy, lắng nghe mọi tâm sự của tôi. Đời tôi, có điều đó là may mắn nhất và tôi dám chắc ít ai có được điều quý báu đó giống tôi.
Đi học về, soạn bài linh tinh xong tôi nằm khoèo ra ngủ lăn lóc. Sáng hôm sau, hộc tốc dậy đi học, tý nữa thì muộn. Chẳng hiểu sao mình tự nhiên ngủ sớm thế, lại còn ngủ mê mệt đến suýt muộn học nữa chứ, trước nay chưa bao giờ tôi ngủ muộn quá 6h sáng, chắc tại hôm qua tập mệt quá nên ngủ. Dọc đường đi, tôi cứ có cảm giác ai đang bám theo mình, vội tăng tôc đi nhanh dần, coi như không biết gì. Vào trường, lúc tôi lên lớp bọn nó đã đến đông đủ, đứa thì chơi, đứa thì truy bài nhau. Thằng Quý ở dưới cuối kêu:
- Hôm nay trời có bão! Hưng đi học muộn chúng mày ơi!
Con Thy thấy tôi đến thì chạy ra, nheo nhéo:
- Hưng! Thầy cố vấn Đoàn vừa gọi loa đề nghị ủy viên 3 xuống họp dưới văn phòng Đoàn kìa, đi mau lên.
Báo hại tôi vừa leo 4 tầng xong lại lao như bay xuống rồi lại leo lên 3 tầng nhà Giám hiệu. Vào đến phòng, mọi người đã tề tựu gần đủ, chỉ còn thiếu tôi và một anh 11 nữa. Thầy cố vấn bảo tôi:
- Hôm nay Hưng làm sao mà đến muộn vậy em?
Tôi thở hồng hộc, đáp:
- Dạ! Em ngủ dậy muộn quá ạ!
Một anh đỡ lời cho tôi:
- Hôm qua lớp nó tập võ mà thầy, chắc mệt nên ngủ quá chút. Mọi khi thằng Hưng nó toàn đến trường từ sớm.
Thầy gật đầu:
- Hưng chú ý giữ gìn sức khỏe, sắp dạ hội rồi, thiếu một người là lộn tung lên đấy. Hôm nay anh Mã nghỉ ốm, chỉ còn chờ mỗi em thôi, vào họp đi.
Nội dung buổi họp cũng chỉ là xem xét ý kiến, kế hoạch của từng người được phân công. Tôi là người duy nhất hoàn thành trước thời hạn nên không có việc gì nữa. Còn lại mấy anh kia đều đang làm dở cả, chủ yếu là nhắc mấy người đó đẩy nhanh tiến độ làm việc cho kịp chuẩn bị. Nhưng hình như thấy tôi rảnh rang quá hay sao mà thầy lại giao thêm cho việc giám sát nhóm văn nghệ. Việc này thì tất nhiên là tôi chẳng nề hà gì rồi, đội văn nghệ toàn hot girl của trường, mình đi giám sát thì sướng phải biết. Hề hề!
Nhưng mà mọi việc vốn không như tôi tưởng. Tôi mải nghĩ đến viễn cảnh được chăm bẵm mà quên mất đa số các em xinh xinh đều là các chị 11, 12, có kinh nghiệm diễn văn nghệ. Mình đến trông là bị các bà ý chạy lại bẹo má, lấy mất kính. Có chị còn ôm chầm lấy tôi, thỏ thẻ:
- Ôi giộ ôi! Chồng bé ơi chồng bé! Đi đâu giờ này mới về đấy?
Mấy chị đứng quanh cười khanh khách, đúng là tại mình ít tuổi nên toàn bị bắt nạt. Mà ít tuổi là việc của ít tuổi chứ, nhìn mình to cao hơn hẳn mấy bà "chân ngắn" đấy, thế mà toàn bị gọi là "bé". Trông được có 2 buổi là tôi đã hãi, vội vàng lên xin kiếu với thầy cho tôi lãnh nhiệm vụ khác thích hợp hơn, rồi lại viện cả lý do sắp thi rồi, còn có 1 tháng nữa là thi chia phòng, tôi cần có thời gian ôn luyện. May mà thầy đồng ý, dù gì thì việc mình mình cũng làm xong rồi, không phải sợ bố con thằng nào cả.
Trước dạ hội 1 tuần, trường đẩy nhanh lịch tập, nhìn đám con gái đi tập văn nghệ từ tiết 3 buổi chiều, mãi đến 6h tối mới tan, trông đến tội. Đúng là làm việc cho trường lớp sướng thì sướng những cũng có lắm cái khổ, nhiều người cứ thích được chú ý, hâm mộ, nổi tiếng trong trường mà quên mất cái giá phải trả cho cái danh hão ấy. Tiếc là tôi cũng nằm trong vòng luẩn quẩn của cái danh hão và quyền lực thu nhỏ. Người ta có thể phán xét người khác bao nhiêu cũng được, nhưng ai cũng quên mất nhìn lại cái thùng rác đội trên đầu.
Sáng ngày thứ 4 tuần dạ hội. Cả tuần nay toàn phải đến lớp từ sớm, chạy đôn chạy đáo hết học bù bài, lên bảng bù điểm thiếu xong lại bay xuống văn phòng Đoàn họp. Rõ ràng lúc lên kế hoạch đã hoàn hảo thế rồi mà lúc thực hiện lại phát sinh ra bao nhiêu chuyện. Tranh thủ lúc nghỉ tiết 4-5 chưa phải đi đâu, tôi ngồi lại tám chuyện với con An. Không biết nó lôi đâu ra cái bánh kẹp to đùng, đang nhí nhách ăn. Tôi gọi, nó gật đầu ra ý: "Nghe rồi! Có gì nói đi!", rồi tôi nói với nó đủ thứ, than phiền mệt mỏi. Nó vẫn gật gật, hai má phị ra, nhai lúng búng. Cáu lên, tôi giằng cái bánh, ngoạm một miếng rõ to, nhai nhồm nhoàm, xong nuốt đánh ực một cái. Tôi cười hề hề khen ngon, con An thì nhăn mặt lại, đánh bồm bộp vào vai tôi, cau có:
- Eo ôi! Mồm to như mồm lợn! Mày làm đau cái bánh của tao đấy!
Tôi phì cười, hỏi vặn:
- Mày chưa nghe câu " Thà một đao chém chết còn hơn là hành hạ từ từ" à? Tao cắn miếng to là muốn hóa kiếp cho cái bánh sớm đấy. Mà mày ăn lại còn sợ cái bánh bị đau. Đúng là dở người!
Nó nhéo tai tôi, quát:
- Ai dở người cơ?
Tôi xua tay, kêu ai ái, cười van vỉ:
- Ơ ơ ơ…tao nói….nói….thằng Minh mà….không nói….Búp Bông xinh đẹp, dễ thương, đảm đang, hiền lành mà….! Á á đau, bỏ cái tay ra!
Con An vặn thêm, kêu:
- Dám gọi tao là Búp Bông này!
Rồi lại thêm một bàn tay to đùng vặn nốt tai còn lại của tôi. Thằng Minh biến thái tưởng ngủ rồi, ai ngờ nó nghe được, hằm hè:
- Thằng chết dẫm này! Mày nói lại bố nghe xem nào!
Hành hạ tôi chán chê, hai đứa ác độc mới về chỗ. Con An trở lại ăn bánh, thằng Minh lại úp mặt xuống ngủ. Trống vào lớp vừa vang lên, bọn nó lục tục kéo vào. Học yên lành cả tiết sau không sao, lúc ra đến nhà xe đột nhiên thằng Minh bật dậy, gào:
- Thằng Hưng đặt tên riêng cho An nhà ta!
Cả lũ nhao nhao lên:
- Uầy!
- Ghê thế!
- Giống như mình đặt tên cho người yêu á!
- Là gì?
Tôi vội lao lên che miệng nó lại, ấn ra sau, thằng Minh cố vùng lên, gào:
- Là...là…bỏ tay bẩn khỏi mồm tao….ái chà….bỏ ra mà thằng lợn này! Là….là…Búp...Búp…Bông!
Bọn nó ồ cả lên, bọn con gái xúm xít quanh con An gọi "Búp Bông" liên tục, có đứa còn véo má, có đứa còn ôm con An hát ru nữa. Cánh con trai thì quây tôi lại, thằng Hoàng ra giọng:
- Anh thấy chú làm thế là không được. Dám kua cả chị An hấu, chú định không chừa lại em nào trong cái trường này hả?
Thằng Tùng hùa vào:
- Đúng! Định ăn mảnh à?
Lại được thêm thằng Quang ngơ:
- Nó định sưu tập con gái mà!
Thằng Tùng lại:
- Đúng! Định sưu tập hả?
Giải thích mãi chúng nó không hiểu, tôi dở khóc dở cười không biết làm sao. Nhìn sang con An, thấy nó mặt đỏ như gấc, rúm ró người lại sau lưng con Thy hạt mít. Trêu đến lúc hết cả vốn từ, bọn nó mới thả đế cho về. Dọc đường đi, con An chẳng nói chẳng rằng, lúc vào nhà cũng không thèm chào tôi nữa. Buổi sáng hôm sau được nghỉ, biết nó giận nên tôi sang nhà nó để làm lành. Định đem đồ ăn hoặc rủ đi chơi để dụ khị cho nó nguôi giận. Nhưng sang nhà thì anh nó bảo:
- Con An nó vừa đi đâu chơi rồi, ơ thế mày không đi cùng nó hả Hưng?
Tôi vội chào anh, tức tốc đạp xe đi tìm nó khắp nơi. Tìm từ bãi bồi, chỗ hàng quá bánh tôi hay rủ nó đến, ra cả trường tìm cũng không thấy đâu. Cuối cùng, nghĩ đến một nơi, tôi vội lao như bay về hướng đó.
Dừng ở trước sân công viên nhỏ, tôi nghển cổ lên nhìn xem con An đâu. Đây rồi, cái dáng bé bỏng đang ngồi thu lu trong cái nhà cầu trượt cũ,không để ý thấy cái chỏm tóc củ hành của nó, tôi cũng không nhận ra nó đang trốn ở đây. Tôi cất xe, rón rèn bò lên xem. Con An đang ngồi bó gối trong cái nhà cầu trượt, co tròn người lại như cục bông. Len lén bò lên, tôi đặt nhẹ tay lên vai nó, gọi:
- An ơi!
Con An không đáp, im lặng ngồi, co người lại kĩ hơn. Tôi gọi:
- An ơi!
Nó vẫn không nói gì, cứ tôi lom khom nhích ra nhìn mặt nó là nó ngoảnh đi chỗ khác không thèm nhìn mặt tôi. Tôi cười hì hì, lay lay nó:
- Thôi! Tao xin lỗi mà.Có phải tại tao cố ý đâu! Đi mà!
Nó đáp lạnh tanh:
- Không biết!
Năn nỉ, ỉ ôi mãi không lay chuyển nói nó. Tôi đành im lặng ngồi bên cạnh, bắt chước dáng ngồi của nó rồi nhại lại động tác y hệt. Im lặng lúc lâu, con An tò mò nhìn tôi, tôi nhoẻn miệng cười, nó hứ một tiếng xong lại quay mặt đi. Đang yên đang lành, tự nhiên nó khóc òa lên như trẻ con, tôi hốt hoảng, lắc lắc nó, dỗ dành:
- Ấy ấy! Đừng có khóc mà! Có mỗi tý thôi đã mít ướt, rồi mai đến tao bảo chúng nó không trêu mày nữa mà!
Nó càng khóc to, lắc đầu:
- Không phải chuyện đó!
Tôi ngơ ngác:
- Thế rốt cục là làm sao?
Nó không đáp, cứ gục vào ngực tôi mà khóc. Hỏi không được, tôi chỉ biết im lặng nhìn nó đầm đìa nước mắt. Khóc một lúc lâu, nó ngủ mất, nhìn vẻ nó mặt lúc ngủ vẫn còn đọng lại nét hờn dỗi, môi run run như giận cả trong giấc mơ. Tôi khẽ đưa tay vuốt mi mắt nó, lau khô những giọt nước mắt còn sót lại. Khổ thân, khóc sưng húp cả mắt! Tôi cầm lấy tay An, nắm chặt lại như sợ tuột mất. Kể từ ngày phát hiện ra việc nó là chị cả của cả băng con gái, tôi chưa phút nào nghĩ nó là con An chỉ tay năm ngón kia. Đối với tôi nó cứ mãi là con gấu lười ham ăn ham ngủ, tạo cho mình vỏ bọc sắt đá để không bị ai làm tổn thương. Con An lúc này đây mới là nó thực sự, mau nước mắt, hay làm nũng tôi, viện ra những lý do ngốc nghếch nhất để mè nheo Hưng ngố. Ngồi nhìn nó khóc, tôi chẳng biết làm thế nào, cũng chẳng biết tại sao, chỉ thấy mình bất lực không làm gì nổi. Nhưng An ơi! Mày yên tâm là bất kể lúc nào tao cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ mày, nhất định tao không buông tay mày ra đâu!
Tiếc làm sao, tôi là kẻ thất hứa!
Chap 37:
Nhìn nó ngủ ngoan trong lòng mình, tôi chợt mỉm cười. Nhất định phải tìm ra lý do làm nó khóc, tối mà biết đứa nào khiến con An buồn, thì đứa đó trăm phần trăm là đi mò lại từng đốt ngón tay. Trong đầu suy nghĩ về mọi đối tượng, rốt cục chỉ có Trang là đáng nghi nhất. Tới giờ tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi tại sao một đứa con gái như thế lại có lòng dạ rắn rết đến vậy. Đúng là thuốc độc nhất chính là lòng dạ đàn bà.
Con An co tròn người, ôm chặt cánh tay tôi mà ngủ. Nó ngủ lâu lắm, ghì tê cả tay tôi. Nhưng tôi không dám cựa mình, sợ động nhẹ lại làm nó thức dậy. Cảm giác như thời gian, không gian đều ngưng đọng lại, công viên vắng vẻ, yên tĩnh vô cùng, trời âm u ren rét. Chắc đây là đợt rét cuối cùng, chỉ vài ngày nữa thôi là lại nắng hè, rồi thi cử, họp phụ huynh rồi nghỉ hè. Nghĩ miên man hồi lâu, tôi không để ý rằng con An đã tỉnh dậy từ bao giờ, nó ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi từ tốn hỏi:
- Nói tao nghe đi! Đứa nào làm mày buồn. Tao cho nó nhừ đòn!
Nó cúi đầu, lí nhí:
- Tao…tao…xin lỗi! Tao khóc thử xem mày có dỗ tao không thôi! Nhưng tao khóc nhiều quá thế là thành thật.
Tôi gằn giọng:
- Mày nói dối dở tệ! Nói rõ ràng ra xem nào!
Nó sợ sệt nhìn tôi, không nói gì, lắc đầu kêu không làm sao cả. Tôi giằng lấy tay nó, nắm chặt, hỏi:
- Sao mày cứ im lặng thế hả An? Mày biết là tao sợ lắm không hả?
Con An quay mặt đi chỗ khác, giọng nghẹn đắng:
- Người sắp chuyển vào lớp mình, là người quen cũ của tao.Tao không muốn gặp người đó!
Rồi nó lẽo đẽo bám theo sau, giục tôi đưa nó về sớm. Trên đường đi, tôi cứ băn khoăn về mối quan hệ giữa con An và học sinh mới này. Tôi nghĩ:
- Cớ làm sao mà đến tận tháng này lại tự nhiên chuyển vào. Ở lại học LTV thêm năm cũng đâu có sao. Ắt là phải có điều gì khuất tất đây, nhưng mập mờ quá. Đành quân đến tướng đỡ, nước đến đắp bờ vậy.
-----------------------------------------------------------------
Đang yên đang lành thì tự nhiên lại có thêm vụ học sinh mới, đã thế còn đêm dạ hội nữa, mọi thứ cứ xoay tròn trong cái vòng luẩn quẩn. Trong tôi lúc nào cũng tồn tại 2 con người, một con người của công việc, học tập, là thằng Hưng quỷ quyệt. Còn một con người là Hưng ngố, chỉ lộ ra mỗi khi ở bên cạnh Búp Bông. Nghĩ cũng hay thật, cả tôi và An đều có cuộc sống hai mặt, và cả hai chỉ lộ ra con người thật khi ở bên cạnh nhau. Chẳng biết sự tin tưởng, cảm giác an toàn đó đến từ đâu, bao giờ? Nhưng mỗi ngày đến lớp không thấy mặt nó, đi chơi thiếu cái tiếng léo nhéo, cảm giác mũ bị giật giật không còn, tôi lại thấy hụt hẫng làm sao ý. Cảm xúc con người thật là một thứ lộn xộn, nó thuộc về ta nhưng lại không do ta điều khiển, những lúc muốn quên thì lại nhớ, những khi cố kìm lòng thì cảm xúc lại trào dâng mãnh liệt. Chắc do vậy nên mới có câu nói: "Kẻ làm chủ cảm xúc cá nhân sẽ làm chủ tất cả!", chỉ có một kẻ vô cảm mới có thể đủ khả năng thao túng những con người có cảm xúc- có điểm yếu.
Sáng ngày thứ tư, đến lớp đã thấy chúng nó xôn xao cả lên, một là vì chuyện chuẩn bị cho đêm dạ hội, hai là học sinh mới đến là nam rất đẹp trai, lãng tử. Bọn cái gái ré lên, có đứa đã xí phần trước, đám con trai thì hậm hực ra mặt vì bị giành địa bàn. Thằng Quang nghiến răng trèo trẹo:
- Sớm không đến, muộn không đến! Đến đúng vào dịp dạ hội. Đáng ra bố mày sẽ tỏ tình vào đêm dạ hội với bé Ý Nhi, thế mà con lợn này đến, không biết tình yêu của tao có bị nó hớp hồn không nữa!
Tôi nhún vai, đáp bâng quơ:
- Dào ôi! Rách việc! Cứ để xem nó đến thế nào đã, trước mắt mình nên tỏ thân thiện, chào mừng. Về sau xem hành động của nó mà mình tính theo, có tống nó đi cũng không bị mang tiếng là tiểu nhân nhỏ mọn.
Thằng Minh vỗ vai tôi đánh đốp, khen nức nở:
- Được được! Duyệt phát này! Chú đúng là thâm như đít chó cái!
Tôi sửng cồ, dội cho nó hai cối vào lưng, gằm ghè:
- Thằng bệnh hoạn này! Mày khen hay bôi bác tao!
Thằng Minh ăn hai đòn xong liền cởi tuột áo, chạy nhông nhông ra ngoài, hí hửng về chiêu ve sầu thoát xác. Bỗng nhiên, ngoài hành lang có tiếng thầy giám thị:
- Cậu kia! Ra đây tôi bảo!
Thế là xong đời đồng chí cán sự Toán, kết quả là phạt cho đi nhổ cỏ sau trường, bao giờ nhổ hết nửa bãi thì thôi. Thằng Minh khốn khổ vào lớp, mặc lại áo rồi ngồi ngẩn tò te ra, tôi với thằng Hoàng, thằng Sơn an ủi:
- Thôi! Xuống sân chơi đi, bọn tao mua Redbull giải đen cho mày!
Xuống sân trường, bốn thằng chen chúc trên một cái ghế đá, hôm nay tự dưng lại trở rét ghê thế, mặc áo khoác xong vẫn lành lạnh, thế mà lúc nãy "dì Minh" cởi trần chạy nhông nhông ngoài hành lang hút gió. Mấy thằng ngồi uống Redbull, ngắm nhìn sân trường, chỗ này đang túm năm tụm ba đọc truyện, chỗ kia đang đá cầu, bóng rổ, đằng nhà thể chất là hai đứa đang đánh cờ vua,… Hồi đó, trường tôi có trò nghịch rất ác của mấy anh 12 nghĩ ra, đó là bất thần từ đằng sau xồ lên, bóp mông một đứa con gái nào quen quen trong lớp, xong bỏ chạy luôn. Mấy lần nhà trường đã nhắc nhở, kỷ luật rồi mà đâu vẫn hoàn đấy. Hôm nay, lại có một anh bí thư Đoàn 12 đang lom khom rình rập sau lưng một người. Phía trước là ai đang mặc cái áo bông to sụ, nhìn bụ bẫm thế. Anh bí thư lao lên, giở Long trảo thủ bóp một phát, bất ngờ tiếng kêu vang lên: "Ối giời ôi!", người phía trước từ từ quay lại. Chính là thầy tổ trưởng tổ Vật Lý, anh bí thư tái mặt, đứng chôn chân tại chỗ, bọn lâu nhâu xung quanh cười ầm ĩ, ở phía ghế đá, ba thằng cũng ôm nhau cười sặc cả nước ngọt. Thế mà chẳng biết bọn cười kia nó trốn từ bao giờ, còn có bốn thằng dở hơi đấm nhau cười sằng sặc, mãi đến khi thầy giám thị ra nhắc, bọn tôi mới tỉnh, nhận ra cả sân vắng teo, chỉ có 4 ông mãnh đang cười như điên. Kết quả là bốn thằng bị phát nhảy cóc hai vòng quanh sân trường, lau nhà vệ sinh bằng giẻ lau tay trong ba buổi. Tính ra chỉ khổ anh Minh, hai cái án chồng lên nhau vào một ngày, đúng là đã đen thì đen cả bộ.
Lúc bọn tôi bị phạt nhảy cóc xong, liền cắm đầu cắm cổ phi lên lớp. May mà thầy chủ nhiệm chưa lên, chắc hôm nay dẫn học sinh mới đến nên còn phải làm vài thủ tục dưới phòng. Ngồi yên vị, chừng năm phút sau thầy lên, theo sau thầy là một thằng con trai cao ráo, trắng trẻo, nhìn khá là "đáng yêu" theo cách nói của bọn con gái. Tôi thì thấy nó nhìn Kojiro Sasaki, da trắng bệch mà môi lại đỏ, chẳng biết thằng mới này nó tô son hay cắn phải môi mà môi nó đỏ như máu, nhìn đến là ghê. Thầy chủ nhiệm giới thiệu:
- Đây là bạn V.Q. Long, bạn chuyển tù lớp 10A5 trường LTV sang, cả lớp mình giúp đỡ bạn hòa nhập nhé!
Cả lớp vỗ tay rào rào, thằng Long e ngại gãi đầu, nhưng ánh mắt nó đảo khắp lớp một cách kín đáo, tôi chợt nhận ra ánh mắt nó dừng lại rất lâu ở chỗ con An. Con An làm ngơ, quay xuống nói chuyện với tôi, chẳng thèm chào đón gì học sinh mới. Tôi vẫn điềm nhiên nhìn thằng Long, băn khoăn:
- Tại sao nó lại vào được trường mình nhỉ? Dù cho LTV là trường giỏi nhất nhì thành phố, nhưng là trường dân lập, để xin vào công lập thế này chắc phải có thân quen gì hoặc chí ít là thành tích học tập vượt trội nên thầy Hiệu trưởng mới nhận vào học. Nhưng sao học khối A mà lại xin vào khối D? Chẳng lẽ là do…!
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Sang 2 tiết Toán, Lý cuối buổi, thằng Long liên tiếp giơ tay lên bảng, giải bài ngon ơ, trong khi thằng Hoàng, thằng Minh còn đang làm dở, hầu như lần nào nó cũng làm xong trước hai thằng cán sự của lớp độ 1-2 phút. Vậy là tôi đã đoán đúng, thằng này học không tồi những môn ban A. Trình độ của thằng Hoàng và thằng Minh phải nói ngang ngửa với cán sự Tự nhiên của A1,A2, vậy mà thằng Long này còn qua mặt được chúng nó. Xem ra nó muốn đánh phủ đầu để tạo ấn tượng tốt với lớp, có lẽ lúc này nó đã nhận ra giữa tràng pháo tay rào rào là những đợt vỗ tay lộp độp xã giao của đám con trai. Nhận xét đầu tiên về thằng này là nó có khả năng quan sát nhạy bén và đầu óc tư duy logic tốt, ắt hẳn mưu mô. Nhưng kiểu gì nó cũng có điểm yếu về mấy môn khác, ngày mai có giờ Văn, tôi sẽ phản pháo cảnh cáo lại.
Ngồi tụng suốt 2 tiết, xem học sinh mới làm trò, tôi oải cả người. Nên trống báo hết giờ vừa vang lên là tôi nhanh chóng thu gọn sách vở, đeo cặp đi về. Trên đường về, con An ngồi sau lưng tôi, dang hai tay, hát:
- Mẹ mua cho em heo đất í a, í à…mẹ mua cho em heo đất,…í a…í à…!
Tôi cười, hỏi:
- Búp Bông vui gì mà hát thế? Mừng bạn mới đến à?
Nó im bặt thôi không hát nữa. Biết mình lỡ lời, tôi vội dỗ dành nó, đợi nó bớt giận, tôi mới hỏi:
- Thằng Long kia, nó làm sao vậy?
- Mày thấy nó có gì khác à?
- Nó không chỉ chuyển đến đây vì muốn học đúng không?
-…….
Con An im lặng không đáp, tần ngần nghịch vạt áo tôi. Lúc sau, nó mới lí nhí:
- Năm lớp 9, bọn trong trường gán ghép tao với thằng đó. Tao cũng mặc kệ, nghiễm nhiên coi nó như bạn trai, nó cũng thế….!
Tôi ngập ngừng:
- Ừ! Rồi sao nữa?
Nó nói càng nhỏ:
- Sau vài tháng, tao nhận ra nó có tính ích kỷ, lại so đo, tính toán, thích kiểm soát tao nên tao tìm cách rời ra, lạnh nhạt dần. Thế nhưng nó vẫn cứ bám lấy tao…!
- Tao làm mọi cách nói cho nó hiểu, cố gắng tránh xa nó. Rồi cái Trang dựng chuyện, bảo là tao thay bồ như thay áo, chán thằng Long rồi nên đá nó. Từ đó bọn trong lớp sinh thành kiến với tao, thỉnh thoảng con Trang nó lại bới móc, tìm lỗi của tao rồi đơm đặt, lan truyền ra cả trường…Cuối cấp, cả lớp ghét tao…tao tự tách mình ra….buổi chia tay tao trốn ở nhà, hôm chụp ảnh tao cũng giả ốm không đi…tao biết là tao đến chúng nó sẽ xua đuổi tao, ghét tao mà…!
Tôi thở dài, định hỏi nữa nhưng thôi. Chợt con An mếu máo, nói như chực khóc:
- Hưng ơi! Mày đừng hỏi nữa! Tao không nói đâu!
Tôi vòng một tay ra sau, nắm lấy bàn tay bé xíu của nó, nói chắc nịch:
- Mặc kệ bọn nó! Có tao đây rồi! Tao không để cho đứa nào làm mày buồn đâu!
Cả đoạn đường đi, tôi không ròi tay con An, chỉ sợ tôi mà rời tay ra, nó sẽ sợ hãi chạy mất, tôi không đuổi kịp, chỉ biết đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé kia khuất dần.
Về đến nhà, tôi lao đầu vào học Văn chuẩn bị cho sáng mai. Học xong, tôi mày mò trên mạng một trò ảo thuật nho nhỏ, trong lòng tôi hi vọng cái này sẽ làm con An vui hơn bởi đây chính là món quà tôi dành tặng nó cho đêm dạ hội, chỉ cần nó vui thôi, tôi cũng thấy thích rồi.
Chap 38:
Ngẫm nghĩ mãi, thấy có trò biến bông hồng từ ngọn lửa là hay nhất, lại dễ làm nữa, mình biến tấu đi chút là ngon ngay. Làm chỉ cần một bông hoa giả, chọc xuyên qua thanh sắt mảnh, đầu thanh thì bọc bông tẩm cồn, đốt cho cháy phừng phừng lên rồi bất ngờ tuốt bông hoa lên giập tắt lửa, thế là có hoa rồi. Nhưng mà nhìn thanh sắt trơ trụi thì chán thật, nghĩ vậy nên tôi tỉ mẩn làm một thanh sắt có đính lá giấy, cuộn búp lại, dính hờ quanh thân, khi bông hoa lướt qua là lá sẽ tự xòe ra nhìn như hoa thật. Cảm thấy thế là tạm ổn, tôi yên chí đi ngủ, lấy sức ngày mai trả đũa.
Cái thời học sinh cũng ngộ thật, chuyện cỏn con cũng có thể khiến mình suy tính, đau đầu tìm cách đối phó, quyền lực vớ vẩn, bó gọn trong cái trường phổ thông cũng khiến mình khao khát giành lấy. Để làm cái gì cơ chứ? Khi mà bây giờ ngẫm lại mới thấy nuối tiếc vì hồi đó đã chạy theo bao thứ viển vông, vô ích, vô tâm bỏ qua những người thực sự yêu thương mình, những điều tưởng chừng nhỏ bé mà ý nghĩa xiết bao! Nhưng nuối tiếc chỉ là nuối tiếc, chẳng ai quay ngược thời gian được, đành để nó chìm sâu vào dĩ vãng, làm một kỷ niệm thầm kín tận sâu thẳm trong tim.
-----------------------
Sáng hôm sau, tôi đến trường trong trạng thái khí thế nhất, sẵn sàng đánh đòn phản kích lại thằng Long, phải cho nó biết ở cái lớp này, trường này, không phải chân ướt chân ráo đến mà đã dám át cả vía Thổ địa. Vào tiết Văn, quả đúng như tôi dự đoán, thằng này dốt đặc những môn Xã hội. Đầu tiên, Nguyễn Du là cháu Nguyễn Trãi, sau đó thì ngậm hột thị khi trả bài Địa, phát biểu ngay câu Đại Tây Dương nằm tiếp giáp với Châu Á. Thế này chẳng cần tôi làm gì, nó đã tự dìm nó rồi. Học hành thế mà cũng đòi leo với con An, đã thế tao cho mày chìm thì chìm hẳn luôn. Những nghĩ lại, giờ mình gây hấn với nó, đến những tiết Tự nhiên, nó tha hồ hành mình lên bờ xuống ruộng, tốt nhất là im lặng, xem nó có làm gì vượt quá giới hạn không rồi tính sau.
Chuyện thù oán cá nhân, tôi thực không muốn dây dưa chút nào, bỏ qua được thì bỏ qua, chứ hôm nay tao đấm mày, mai mày đạp tao, không biết đời học sinh ngắn ngủi có vui vẻ được bao lâu mà chỉ lo đề phòng nhau cũng đủ nản rồi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bọn thằng Vĩ rỗi hơi cứ thích xía mũi vào cuộc sống của tôi, sắp thi ĐH đến nơi rồi mà nó vẫn còn thời gian để bày trò. Đáng lẽ, tôi có thể bỏ qua tất cả, xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi một ngày, tôi nghe trộm được thằng Quân nói chuyện với một lão 12 khác trong nhà Thể chất. Thằng Quân vừa đi, vừa hỏi:
- Thế thằng Vĩ nó tính gì?
- Nói chung là không để thằng oắt kia nó lộng hành mãi được. Vì nó mà Vĩ mất cơ hội đi học, mà mất cái đó thì trường nó định thi vào sẽ càng khó, mày cứ thử chạy không có bàn đạp đi.
Nghe đến đây, tôi bắt đầu thấy hối hận. Chi bằng cứ nhắm mắt làm ngơ, bị lợi dụng thì mặc kệ bọn nó, trả thù cũng có đem lại gì đâu. Nhưng tôi lại mù quáng, đạp đổ luôn cơ hội của thằng Vĩ, nên giờ nó mới thù tôi đến vậy. Đáng lẽ mình khôn ngoan hơn, đừng hành động theo cảm tính thì có phải mình vẫn cứ vô tư, sáng đi học, chiều đi chơi, thỉnh thoảng đi cùng con An dạo phố. Biết đâu đấy, tôi và An…
Mạch suy nghĩ của tôi bỗng đứt quãng vì giọng nói ồ ồ của thằng lạ mặt kia:
- Nhưng thằng Vĩ tính hết cả rồi, thằng nhãi kia có vẻ rất quan tâm đến con bé hay đi cùng nó, nếu gây hại cho con bé đó thì kiểu gì nó chẳng điên lên, rồi làm bừa, mà mày hỏi nhiều làm gì?
- Làm thế không quang minh chính đại cho lắm!
- Thôi ông câm mẹ mồm đi, đúng là loại ngu si tứ chi phát triển! Thắng là được rồi. Mà tao thấy con bé đó cũng xinh xắn, đáng yêu đấy chứ! Có khi, mình tán đổ nó nhỉ?
Máu trong người tôi sôi lên, chỉ muốn lao ra cho thằng kia một trận thừa sống thiếu chết. Bọn nó lại dám động đến cả con An nữa. Dẫu biết rằng con An không hề đơn giản, trêu vào nó được là cả một vấn đề, nhưng mà tôi vẫn lo lắm, lúc nào trong mắt tôi, nó cũng là con nhóc mè nheo, mít ướt, là đứa trẻ con bé bỏng.
Bất kẻ lũ thằng Vĩ có bày sẵn cạm bẫy gì, tôi vẫn sẽ đứng ra che chở cho con An, nhất quyết không cho chúng nó làm hại gì tới Búp Bông.
Một lúc sau thấy im ắng, tôi lẳng lặng lách người qua khe cửa, ngó trước ngó sau rồi vọt về, hôm nay mải ở lại nghe hai thằng ất ơ kia nói chuyện mà muộn cả giờ về, kiểu gì cũng lại ăn sạc cho xem. Lúc về nhà, ăn cơm xong là tôi tót luôn lên phòng, mượn cớ ngủ để chiều đến trường chuẩn bị cho dạ hội, thế là thoát khỏi bị tụng cho vài bài giáo huấn.
Chiều đến trường, các lớp ca chiều còn đang học, ở dưới sân, bọn tôi đã chăng dây điện, căng phông nền, hò dô kéo loa, đặt đèn chiếu, xếp bàn ghế giám khảo,… Mệt bở hơi tai, làm đến gần 6h chiều mới xong, chỉ còn chờ cắm điện, lên đèn là ổn. Chạy vào can-tin mua túi khăn ướt, tôi kiếm một phòng trống trên tầng 4 để lau người, thay đồ. Hôm nay phải mang comple đến thay, sợ mặc sẵn ở nhà lúc khuân vác lại làm bẩn. Lúc giở túi ra, tôi mới tá hỏa vì mình mang nhầm bộ comple đen kịt thay vì bộ màu trắng, thôi kệ, cứ mặc vào, nhìn cũng oách phết đấy chứ nhỉ. Nhưng đến khâu thắt carvat thì tôi không biết thắt kiểu gì, chạy đi nhờ mấy thằng khác cũng mặc comple thì chúng nó cũng chịu, toàn thắt sẵn ở nhà rồi đến đây mới lồng vào cổ lại, thế là tôi đành cất vào trong balo, để trên phòng, nhìn mình comple chỉn chu mà lại không có carvat, trông lếch thếch không tả nổi. Tôi chạy dáo dác tìm xung kích, cho chục đứa ra đứng gác cổng, ngó lại phần trang trí với ánh sáng của mình, cắm điện chạy thử thì lung linh chẳng kém gì Sao Mai điểm hẹn, vậy là nhiệm vụ hoàn thành, giờ kiếm cái gì bỏ bụng đã.
Cả buổi chiều hò hét, dô ta khuân bàn ghế, chạy xồng xộc quanh trường, giờ người tôi mệt nhoài, đói mờ cả mắt, vào can-tin mua liền 3 cái bánh bao, ăn hùng hục như chết đói năm 45. Đang lấy giấy ăn lau miệng thì sau vai tôi có đứa nào chọc chọc vào, rồi đột ngột có tiếng hét bên tai:
- Ú òa! Ăn mảnh nhé, không rủ tao à?
Tôi giật thót, quay ra sau. Tôi đứng nhìn trân trân, ngẩn người lúc lâu. Sau lưng tôi là con An, nhưng hôm nay khác hẳn mọi ngày, hôm nay nó để tóc xõa, kẹp một chiếc kẹp tóc hồng ở mái, xúng xính trong bộ váy công trắng tinh khôi, thắt ngang eo một chiếc nơ đen tuyền, đi giày búp bê. Nhìn nó thanh thoát, trong sáng như một bông hoa nhài trắng muốt. Bất chợt, nó cười toe, gõ gõ vào trán tôi:
- Thằng kia! Làm gì mà nhìn tao ghê thế?
Tôi giật mình tỉnh lại, cười:
- Uầy! Đến từ bao giờ thế?
- Bố tao đưa tao đến. Này nhìn có đẹp không!
Nói rồi nó xoay vòng trước mặt tôi, khoe bộ đồ dạ hội. Tôi bật cười, gật gù:
- Cũng thấy đẹp đẹp! Xoay nữa xem nào!
Nó lại xoay tròn, hỏi:
- Đẹp chưa? Như công chúa nhé!
Tôi lại tấm tắc:
- Đẹp! Đẹp! Xoay thêm tý nữa, tao vẫn chưa cảm nhận hết!
Con An xoay nữa, ngô nghê hỏi:
- Hưng ơi! Xem xong chưa, chóng mặt quá!
- Chưa chưa! Xoay tiếp! Xoay tiếp!
Rồi tôi ôm bụng cười rũ rượi, con An không thèm xoay nữa, giận dỗi:
- Chóng hết cả mặt! Mày lừa tao, xỏ lá, ba que!
Rồi nó lảo đảo, lảo đảo ôm đầu đi ra ngoài, nhìn lúc lắc nghiêng ngang nghiêng dọc như con lật đật. Vừa đi vừa kêu:
- Con lợn Hưng! Bày trò mưu hại tao, rồi mày sẽ bị quả báo cho xem! Aaaaaaaa!
Tôi vội đuổi theo nó, đi sát đằng sau, sợ lảo đảo lại ngã oạch cái thì xong. Con An cố đi nhanh, tôi theo ngay sau, nó quay lại nhìn hậm hực, tôi lại cười hì hì. Rồi nó đi vòng vòng quanh gốc cây, tôi vẫn bám ngay sau, đi vòng mãi nó lại chóng mặt trước cả tôi, thế là lại ôm đầu kêu. Mãi không cắt đuôi được tôi, nó dậm chân, thét lên:
- Hưnggggggg! Sao suốt ngày mày trêu tao thế hả?
- Thì làm sao nào?
Nó giận dỗi bỏ đi, tôi vội nhoài ra túm lấy cổ tay nó kéo lại, đúng là tay con gái có khác, mềm và mát rượi, chỉ muốn nắm mãi thôi. Con An bị kéo ngược lại, ngơ ngác:
- Ơ ơ hay…ngã giờ!
Tôi giữ lấy vai nó, xoay lại đối diện với tôi, mỉm cười:
- Búp Bông! Cho mày xem cái này hay lắm!
Rồi tôi rút ra trong ngực áo cái que đạo cụ chuẩn bị từ trước, châm lửa vào cho cháy bùng lên, con An chăm chú nhìn, bất ngờ tôi phẩy tay một cái, một bông hồng hiện ra từ ngọn lửa. Con An nhảy cẫng lên, vỗ tay liên tục, thích thú reo:
- Hay thế! Mày làm kiểu gì đấy? Sao lại có hoa, lúc nãy rõ ràng châm lửa đốt rồi cơ mà?
Tôi mỉm cười bí mật:
- Suỵt! Bí mật nhà nghề, lưu hành nội bộ! Lộ ra là mất linh đấy!
Nó gật đầu lia lịa, cầm bông hoa lên ngắm nghía, tranh thủ lúc đó, tôi vòng tay ra sau lưng, rút bông hồng thật giấu trong tay áo ra, tặng cho nó. Con An đưa lên mũi ngửi, hít hà, cười long lanh:
- Lại có hoa nữa à! Mày cất đâu thế?
Tôi nghếch mắt nhìn, ra ý nhắc lại. Nó hiểu ý, mỉm cười, gật đầu xong đưa tay lên miệng ra dấu. Thế là lại hết dỗi, kể cũng hay thật đấy chứ.
Hai đứa đi dạo quanh sân trường, nhìn mọi người túm năm tụm ba xem biểu diễn, mua đồ ăn đêm,… Tôi với nó mỗi đứa một xiên chả, đi vòng vòng ngắm nghía mọi người, ăn xong, con An lấy khăn giấy trong túi xách ra lau miệng, lại tiện tay lấy lau cho tôi luôn nữa, mấy người đứng quanh nhìn tình cảm quá, bấm nhau cười khúc khích. Nhìn hai bọn tôi thế này, chẳng ai bảo là…bạn cả!
Bất chợt, con An hỏi tôi:
- Hưng ơi! Mày không đeo carvat à?
Tôi ngượng nghịu gãi đầu, đáp:
- Tại…tại tao không biết thắt carvat thế nào, nên vẫn để trong cặp!
Nó hỏi:
- Thế đâu rồi?
Tôi dẫn nó lên tầng, lấy carvat ra. Con An cầm lấy cái carvat, ngắm nghía mãi, rồi nó bảo :
- Ngẩng đầu lên nào! Đứng im nhé!
Tôi răm rắp làm theo. Còn nó thì thắt carvat cho tôi, nghiêng nghiêng đầu, cẩn thận thắt sao cho thật nghiêm chỉnh, cân đối. Lúc nó cúi đầu nhìn sát vào vì tối quá, mùi hương trên tóc phả lên mũi tôi, thật dịu nhẹ, xao xuyến. Bất giác, tôi lại có cảm giác thật êm đềm, ấm áp làm sao. Chỉ ước gì thời gian ngưng đọng lại mãi mãi!
Xuống dưới sân, DJ đang chỉnh nhạc lại thành dịu nhẹ, mọi người lần lượt tìm cặp khiêu vũ với nhau. Tôi chẳng biết khiêu vũ nên hai đứa ngồi im lặng trên ghế đá, xem họ nhảy. Tôi nhủ thầm: "Nhất định năm sau phải học khiêu vũ mới được. Năm sau mà có dạ hội, nhất định mình sẽ…!" Nghĩ đến đó, tôi chợt im bặt, không dám nghĩ tiếp nữa. Nhìn sang con An, nó vẫn đang hồn nhiên tròn xoe mắt nhìn mọi người, hai chân đá vào nhau nghịch ngợm. Tôi tự hỏi: " Liệu là gì đây? Mập mờ không rõ ràng? Có còn vẻ hồn nhiên trong sáng kia nếu hai đứa vượt quá ranh giới không?". Bên cạnh tôi, nó vẫn thích thú mân mê bông hồng tôi tặng, chẳng hay nó có biết rằng tôi đang nghĩ gì không?
Chap 39:
Con An vẫn ngồi ngó mấy cặp đang nhảy với nhau, không hay biết tôi nhìn nó nãy giờ. Chợt nó quay ngoắt sang, gọi:
- Hưng!...
Hình như nó nhận thấy ánh mắt tôi nhìn nó có gì đó khác mọi ngày nên im bặt. Tôi vội nhìn ra hướng khác làm ngơ, lúc sau mới đáp:
- Hỏi gì thế ?
- À không!...
Hai đứa im lặng, tần ngần không nói được câu nào, liếc sang nhìn trộm con An, thấy hai má nó đỏ hồng lên, môi mím lại, hai tay đan vào nhau nghịch. Hồi lâu sau, tôi mới lên tiếng:
- Này An!
- G…gì…thế?
- ….Hôm nay…hôm nay người đến trường mình đông nhỉ?
- Ừ!
-……
-…….
Tôi đứng dậy, nhìn nó bảo:
- Ra kia chơi đi, ngồi mãi một chỗ!