Bọn kia thấy bên tôi dãn ra thì vội vàng xốc mấy thằng trúng đòn về, lủi nhanh khỏi cổng sân võ. Lát sau, thầy với cụ giáo về, nhìn quanh anh em một lượt, thầy hỏi thằng Tùng năm nhất:
- Lúc này thầy với cụ đi, anh em ngồi chơi à!
Nó ấp úng:
- Dạ! Vâng ạ!
Thầy nhấn giọng, hỏi lại:
- Thật không? Thầy hỏi con có thật không?
Thằng Tùng đỏ mặt tía tai, sợ toát mồ hôi, líu lưỡi đáp:
- Ơ…! Th…thật ạ!
Thầy nhìn sang anh Chí, hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra?
Biết thầy đã rõ chuyện nói dối, anh Chí cúi đầu kể lại chuyện vừa nãy có bọn đến sân võ gây sự. Kể xong, anh Chí nhận cả lỗi về phần mình:
- Thưa thầy! Là lỗi tại con cả, con làm anh cả mà không quản lý được các em nhỏ, lại đầu trò dàn trận vây người ta!
Mặt thầy đỏ gay, đập mạnh xuống bàn đánh "Rầm!". Cụ giáo vội quay sang nói đỡ cho anh Chí:
- Con cứ từ từ! Tuổi trẻ thì cậy hăng! Mình không chỉ dạy võ đâu chỉ là quyền cước, phải truyền cả tinh thần thượng võ, cái đạo làm người cho trẻ nó hiều. Nào có ai mới đẻ ra mà đã thông hết mọi nhẽ!
Thầy tôi dịu lại, cúi đầu thưa cụ giáo:
- Con xin vâng lời thầy!
Xong thầy cho giải tán, mọi người lục tục kéo về. Cụ giáo bỗng gọi tôi lại, dẫn tôi ra vườn hoa cảnh của chùa, bảo tôi ngồi xuống cái bàn gỗ ngoài đó với cụ. Tôi không dám hỏi gì, chỉ biết nghe theo. Cụ pha một ấm trà, trong lúc chờ trà ngấm, cụ hiền từ hỏi tôi:
- Cụ hỏi con mấy câu, con phải kể thật cho cụ!
Tôi gật đầu dạ ran. Cụ tiếp:
- Ngay từ buổi đầu con đến xin học, cụ đã thấy con khác hẳn với môn sinh khác. Con tìm đến chỗ này không phải vì muốn học võ để tự vệ, rèn luyện sức khỏe, mà tìm đến để học cách quên đi nỗi đau trong lòng! Phải không con?
Tôi ngạc nhiên gật đầu, nghe cụ nói.
- Nhìn vào trình độ của con lúc mới vào đây, cụ thấy lạ lắm vì con lại giỏi côn hơn quyền cước, sử dụng thành thạo vũ khí hơn nhiều so với những môn sinh khác. Cụ biết là người thầy dạy con trước là người võ học tinh thâm hơn thầy Lữ, có khi phải ngang với khả năng của cụ. Người đó dạy con, biết con có sở trường sở đoản riêng, thấy khó khắc phục cái đoản nên bồi dưỡng cái trường, hi vọng cái trường nó che lấp đi cái đoản của con, dẫu là biện pháp tạm thời nhưng cụ thấy cách làm đó rất mới mẻ, không gò ép như nhiều người khác.
Tôi im lặng gật đầu, từ nãy đến giờ cụ nói không sai điều nào. Cụ giáo thong thả rót hai chén trà, đưa tay mời tôi, tôi vội bưng hai tay đón lấy. Nhấp một ngụm trà, cụ bồi hồi nhìn lên cây hoa đại, nói:
- Nhiều lần cụ thấy con giao đấu với các môn sinh khác, đỡ được đòn nhưng con giả vờ lóng ngóng tay chân để dính đòn đau.
Tôi giật mình, toát mồ hôi hột. Không ngờ nổi rằng tôi giả vờ khéo thế mà cũng bị cụ phát hiện. Tôi đáp:
- Con cũng vì…!
Nói đến đó, cổ họng tôi nghẹn lại không nói được nữa. Cụ giáo mỉm cười, cúi người xuống nhặt một bông hoa đại lên, vê vê cuống hoa xoay vòng tròn, nói:
- Con người cũng như con vật, vốn có tính ham sống, hễ bị tổn hại bản thân là tìm cách tự vệ. Nhưng người tự hứng chịu nỗi đau thể xác thì chỉ có một nguyên do là ở nỗi đau tâm hồn. Mà phàm ở tuổi con thì chỉ có đau thương ái tình mới khiến một người lại đi tàn hại cái thân thể cha mẹ sinh ra thế!
Cụ nói vậy thôi, còn con suy nghĩ ra sao thì cụ không thế nào uốn được. Cái gì phải tự mình ngộ ra thì nó mới đáng quý, mới ghi nhớ suốt đời, có thể ngộ ra muộn, nhưng còn hơn là vểnh tai nghe lấy được, rồi quên mất, xong lại phạm sai lầm giống vậy.
Nói xong, cụ đừng dậy, bước vào trong gian Chính đường. Tôi bồi hồi đi về, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng cụ dạy.
***
Sau vụ ở sân võ, bọn A2 tuyệt không có bén mảng sang khu lớp tôi nữa, gặp nhau ngoài nhà để xe, chúng nó cũng lảng đi không tìm cách gây hấn với tôi như cũ. Mọi chuyện có vẻ êm nhưng trong lòng tôi lại dấy lên câu hỏi: "Ai lại đi đổ vạ cho tôi?" Tôi lên danh sách trong đầu tất cả những cái tên tôi biết, loại trừ dần tất cả, thù oán, ghen ghét, cuối cùng còn sót lại hai người khả nghi nhất là Trang và Vĩ, ông anh kết nghĩa quý hóa của tôi. Nói về vụ đó, tôi lại càng hận, nên sau khi chia tay đường ai nấy đi, trong số 2 người có khả năng được suất học giao lưu thì tôi được, nhưng tôi từ chối, giới thiệu cho các thầy cô thằng Hoàng, người thứ ba. Trong những ngày thầy cô còn chưa quyết định nên để cho Hoàng hay cho Vĩ thì tôi lén photo vài chục bản đánh máy kể chuyện Vĩ lừa chiếc nhẫn Hoàng Kim Thiên Nhẫn có giá trị cao của một người qua mạng, lại phao thêm tin tên Vĩ giao du với lũ du côn ngoài đường, trấn tiền học sinh cấp 2. Từ đó trong trường bắt đầu xì xầm to nhỏ chuyện cán bộ Ban chấp hành Đoàn trường đi lừa đảo. Các thầy cô quyết định gạt tên Vĩ khỏi danh sách vì có quá nhiều thành viên của Ban chấp hành chi Đoàn các lớp bỏ phiếu phản đối, thay vào đó bỏ phiếu cho thằng Hoàng. Tôi coi đó như viên đạn bắn trả về phía Vĩ: "Cái gì tao đã không có thì mày đừng hòng cướp của tao!". Chắc sau vụ đó hắn cay tôi nên tìm cách trả thù. Lần này tôi may mắn thoát nhưng không biết còn có lần sau không?
Một hôm, đang tiết sinh hoạt lớp, thằng Quý giơ tay xin đổi chỗ lên bàn trên vì lý do mắt kém. Tôi và thằng Hoàng bấm nhau cười, ai cũng biết nó lên đó là để tán tỉnh em Thư tóc tém. Chậc! Xinh như thế đến mình còn không cầm lòng được nữa là Quý cổ cò. Thầy chủ nhiệm thấy thế thì cũng tiện cơ hội xáo chỗ cả lớp, tránh việc nhìn một hướng quá lâu làm giảm thị lực. Chỗ ngồi xáo trộn hết cả lên, rốt cục thì anh Quý cũng lên bàn đầu dãy sát cửa ra vào, nhưng Thư tóc tém thì xuống bàn 3. Còn tôi thì chuyển ra dãy gần cửa sổ bàn 4, con An chuyển lên ngồi ngay trên tôi, thằng Minh quái gị thì xếp ngồi sau lưng tôi. Thằng Sơn thì nằn nì mãi, thầy cho ra ngồi cạnh Thy hạt mít. Chuyện đôi trẻ này các thầy cô biết rồi, may mà bố mẹ con Thy chưa biết, chứ không lại truyện tình Romeo và Juliet mất.
Ra đây ngồi lợi nhất là có hội xung quanh tha hồ nhắc bài, con An ngồi trước nên tôi chán chán lại nghịch cái chỏm tóc củ hành của nó. Nhưng cái bất lợi nhất là thằng Minh bệnh hoạn ngồi sau bắt đầu có những trò quái dị để trêu tôi như cầm bút bi chọc vào mông, dán giấy bán người sau lưng áo, thỉnh thoảng nó kéo tuột áo tôi ra, thò tay vào trong kéo đai quần lót. Thằng Quang ngồi cạnh tôi cũng chung số phận. Lắm lúc đang đứng phát biểu còn bị thằng Minh thò thước kẻ từ ngăn bàn lên xoa xoa vào mông. Sau hỏi mấy thằng trước ngồi gần nó thì chẳng có thằng nào là chưa qua bàn tay bệnh hoạn của Minh mama.
Sáng thứ bảy, giờ ra chơi mà con An nằm xoài ra bàn, không buồn ra ngoài chơi. Nhìn nó ủ rũ, mặt tái nhợt, đổ mồ hôi hột trông đến tội. Tôi đem đồ ăn ra dụ mà nó chỉ hít hít, ăn có tý xong lại nằm bò ra ngủ lăn lóc. Sờ thử trán thấy vẫn bình thường, có ốm đâu mà lạ quá. Liền mấy hôm sau, nó toàn thế, xong sang ngày thứ tư thì lại vui vẻ phớn phở, chạy nhảy tung tăng. Đúng là sáng nắng, chiều mưa, trưa gió mùa đông bắc. Buổi chiều, thấy nó vui vui hơn, tôi sang nhà định rủ nó đi chơi. Nào ngờ sáng tung tăng lắm quá hay sao mà giờ ốm nằm bẹp ra đó, thấy tôi lên phòng, nó cười mệt mỏi, nói bằng cái giọng nghẹt mũi:
- A! Hưng biến thái. Sang thăm người ốm phải có đồ ăn chứ!
Quên mất không mang quà vặt sang cho nó, cứ tưởng nó không ốm thì hai đứa ra Hoàn Kiếm ăn nộm bò khô. Tôi cười cầu tài, nó cau có, trùm chăn lên cuộn tròn lại, ở trong nói vọng ra:
- Tao ghét mày rồi! Con chó bỏ đói tao, tao biết mày ghen ăn tức ở với tài năng và sắc đẹp của tao nên mày định bỏ đói cho tao chết đây mà! Ông trời ơi xuống mà xem này!
Bỗng mẹ nó bưng một khay có một bát súp, một đĩa bò khô và, xoài xanh, muối ớt vào. Bác gái đặt cái khay xuống, ấn ấn vào đống chăn, gọi:
- Cô lười của tôi ơi! Bạn sang mà cuộn tròn lại thế này à? Dậy ăn súp cho hết ngạt mũi đi kìa! Có cả xoài xanh đấy!
Nó cứng đầu không chịu ra, nằm trong đống chăn kêu:
- Ứ ừ! Mẹ toàn dùng đồ ăn dụ con thôi!
Bác ý cười cười, vỗ vào đống chăn mấy cái xong đứng dậy đi ra, quay lại nháy tôi:
- Tý nữa nó dậy, Hưng dỗ cho nó ăn hết nhé! Trưa tới giờ hết bác rồi bác trai ngọt nhạt mà nó ăn có mỗi bát!
Tôi vâng dạ gật đầu. Lúc sau thấy nó vẫn nằm im, tôi lấy chân day day vào đống chăn tròn vo, cười kêu:
- Dậy! Mày không ăn tao ăn hết đấy!
Nó hét lên:
- Nào! Để từ từ tao ra!
Vừa dứt lời cái là nó thò đầu ra ngó ngó xung quanh, bò lại gần chỗ khay, ăn hết sạch bát súp, xong bốc bò khô ăn tóp tép. Tôi ép vào hai bên má nó, vừa cười vừa nói:
- Chết mày! Sao tao bảo bao lần vẫn không chừa cái thói ăn phát ra tiếng thế hả? Con gái con đứa!
Nó điềm nhiên nhai, nuốt. Xong quay sang nhón miếng xoài nhét vào mồm tôi, ép hai má tôi lại, cười hì hì:
- Nhiều lúc tao thấy mày nữ tính hơn cả tao! Ơ sao cái mặt mày lúc méo mó nhìn giống cái bánh bị con bò dẫm phải thế?
Tôi giằng tay nó ra, ấn xuống, túm cái chăn trùm vào đầu nó, xoáy cho cái vào đầu, gằm ghè:
- Ô con này láo nhỉ! Mày bôi bác tao đấy hả?
Hai đứa đùa giỡn chí chóe, xong con An nằm bò ra ăn xoài. Tôi thì nhón bò khô ăn. Tôi lựa lúc hỏi nó:
- An này! Cái chuyện tao bị bọn nào vu vạ đó, mày nghĩ đứa nào làm?
Con An đang ăn bỗng ngừng nhai, ngước lên ngừng tôi rồi ngập ngừng nói:
- Tao nói mày đừng giận nhé!
- Ừ
- Nhưng mà ngoắc tay thề đã!
Ngoắc tay thề thốt xong, nó nói:
- Tao nghĩ do con Trang với thằng Vĩ làm!
Tôi nhếch mép cười, bảo:
- Tao cũng nghĩ thế!
Nó tự nhiên nhìn tôi đăm đăm, xong tự dưng mắt nó rơm rớm nước mắt, tôi vội vàng xoay ra hỏi, nó nói, giọng run run:
- Hưng ơi! Từ này trở đi đừng cười kiểu đó nữa nhé, nhìn mày thế tao sợ lắm!
Tôi cười xòa, vòng tay ra dọa ôm nó, mặt cười gian xảo, hỏi:
- Thế thích cười kiểu này à?
Nó kéo chăn lên trốn, xong ngồi cười khúc khích trong đó. Lúc sau, nó lại nghiêm túc kì lạ, quả quyết với tôi:
- Hưng ơi! Tao nghĩ rồi! Mày đừng trốn tránh nữa! Giờ mày phải đánh lại, không mày càng lùi bọn nó càng được nước lấn tới! Tính con Trang tao biết, nó cực kì hiếu thắng, thù dai. Một khi mày đã gây thù chuốc oán với nó thì kiểu gì nó cũng phải loại bỏ mày như cái gai trong mắt.
Tôi gật gù. Xong rồi thôi không nói nữa, con An hướng sang chủ đề khác, chắc nó sợ tôi buồn.
Vài hôm sau, trên đường đi học về, tôi tình cờ gặp một cảnh tượng mà tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Phía bãi đất trống thi công dở là con An, xung quanh nó là mấy đứa con gái khác, lớn có, nhỏ có, hầu hết khoảng từ lớp 9-11. Trông thấy thế thì tôi phát hoảng, chẳng lẽ bọn kia định quây lại đánh nó à? Dẫu cho lần này có phải đánh con gái, tôi cũng nhất quyết bảo vệ nó an toàn. Tôi khóa xe vào cạnh bờ tường, tiến lại thật nhẹ nhàng, nhưng đang đi tôi bỗng nghĩ: "Không nên nóng vội! Lại gần nấp xem có chuyện gì đã, nếu đứa nào dám động đến một sợi tóc con An, mình cho nó đi luôn cả hàm." Nghĩ vậy, tôi liền thụp người xuống len lõi qua mấy vòng ống cáp xếp chồng, rón rén ra nấp sau mấy bao xi măng nhìn ra, ở khoảng cách này tôi có thể nhìn rõ nhất, nghe được bọn nó nói gì, làm gì mà không sợ bị phát hiện. Nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng, sau một hồi nghe, tôi bàng hoàng nhận ra con An là thủ lĩnh của đám con gái đó, nó quắc mắt nhìn, trông đanh đá, thảo mai còn hơn con An tôi thấy hồi đầu năm. Nghe rõ mồn một giọng nó ráo hoảnh:
- Chúng mày nghe rõ vào! Hôm nay tao tụ tập lại cũng chỉ vì con đĩ Trang với thằng Vĩ người yêu nó. Hai đứa nó muốn hại một người nên tao mới bất đắc dĩ gọi chúng mày đến nhờ vả. Giờ chia ra, quan sát bọn bạn bè, lũ con gái bám theo nó. Chuyện thông tin thì không phải lo, tao đã gài người vào ngay sát nó, có chết nó cũng chẳng ngờ được đứa thân cận nhất với nó lại do tao cử đến.
Một con bé chừng lớp 9, chống nạnh hỏi:
- Thế chị đã cho ai ở gần nó rồi?
Con An lừ mắt nhìn con bé, con bé vội cúi gằm mặt tránh ánh nhìn sắc lẹm. Một bà chị lớp 11 nói:
- An nó đã có ý cần mình thì chị em mình nhất định giúp nó. Dạo này con An chưa đi cùng chị em buổi nào, hay hôm nay đi cùng một buổi cho vui! Có anh Thành học KTQD thích mày lắm đấy, sướng nhá, chẳng mấy ai được cậu ấm để mắt!
Con An lắc đầu từ chối, lấy lí do bận nên không đi được. Bọn kia rủ rê không có kết quả thì kéo nhau về, trước lúc về con An còn ném một tia nhìn tóe lửa về phía con bé vừa nãy, tội nghiệp con bé, hỏi những câu không nên hỏi. Con An đi ngược hướng bọn kia về, tôi bám theo cách một quãng. Chợt tôi điếng hồn khi con An đứng khựng lại, nó nhìn thấy xe tôi dựng ở cạnh tường. Trông nó lúc này không lạnh lùng, chua ngoa nữa mà lại trở về con An ngố ham ăn ham ngủ của tôi, nó dáo dác tìm xung quanh, mắt ngơ ngác nhìn bốn phía lo lắng. Không biết nó sợ điều gì, phải chăng nó sợ tôi đã nhìn thấy một con An khác trong nó? Tôi suy nghĩ cách thoát ra thật an toàn mà rối cả óc. Muốn tránh nó thì dễ thôi, nhưng lúc nó trở lại chỗ cũ không thấy xe đâu thì ắt nghĩ là tôi biết hết rồi, về nó lại suy nghĩ lung tung, khổ thân ra. Nhưng ở cho nó bắt tại trận cũng không được. Rốt cục tôi đánh đánh ván bài liều, leo lên tầng 2 xây dở, ngồi vắt vẻo trên rìa mái nhìn ra cánh đồng phía xa, tay nhặt sỏi thảy xuống đất, quay lưng lại chỗ mấy đứa vừa đứng. Nếu giờ con An có bắt gặp thì tôi cứ nói là ở đây chơi lâu rồi, nó sẽ nghĩ chuyện chỉ trùng hợp, bọn nó đến sau tôi, còn tôi thì ngồi ở đây ngắm trời ngắm đất. Thực hiện kế hoạch chớp nhoáng, tôi nín thở cố tạo tiếng ném sỏi bùm bũm thật to để gây chú ý. Bỗng sau lưng tôi có tiếng đế giày nghiến lên sỏi cát lạo xạo, bóng nó in mờ mờ ngay gần tôi, tôi vẫn thản nhiên ngồi chơi coi như không biết gì. Một lúc lâu, thấy nó vẫn đứng đó, tôi giả vờ sinh nghi quay lại nhìn, "vừa trông thấy" nó, tôi giật mình hét toáng lên:
- Á! Con dở hơi! Mày làm gì ở đây thế?
Nó cũng hét ầm lên, dậm chân đành đạch, hỏi tôi:
- Thế mày làm gì ở đây?
- Tao toàn ra đây chơi? Làm sao?
Nó hỏi:
- Thế mày ngồi đây bao lâu rồi?
- Từ lúc tan học đến giờ, một tiếng là ít!
Con An cười toe, cố giấu đi cái thợ phào nhẹ nhõm. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho đạt, tôi đứng dậy, dí sát mặt vào nó, nghiêng nghiêng mắt nhìn, hỏi:
- Thế mày hẹn hò anh nào ra đây phải không? Nhìn mày tao nghi lắm!
Nó lắc đầu quầy quậy, đập bôm bốp vào vai tôi:
- Thằng khùng! Mày bị điên à?
Xong nó kéo tôi đi, hai đứa đạp xe song song, về tới tận nhà nó, nhìn nó vào lon ton chạy vào trong nhà, tôi mới yên tâm, hú hồn, tý thì bị nó phát hiện mình nghe lén.
Chap 28:
Về đến nhà tôi vẫn còn bàng hoàng khi tưởng tượng lại khung cảnh mình mới thấy. Con An từng kể tôi nghe về năm lớp 9 đầy biến động của nó, nó chơi với những ai, tham gia vào những vụ nào. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay tôi mới rõ thế nào là oai quyền của một đàn chị học sinh. Không thể ngờ được là con An hàng ngày vẫn chí chóe với tôi, ham ăn ham ngủ, nhìn dễ thương như con gấu bông thế mà trong thoáng chốc quay ngoắt 180 độ, chỉ tay năm ngón dõng dạc, đặt mưu cài nội gián. Nhất là ánh nhìn sắc lẹm của nó, càng nghĩ tôi lại càng rùng mình kinh hồn. Đôi mắt long lanh, tròn xoe như mắt trẻ con của nó bỗng chốc lóa lên tia nhìn dữ dội, lạnh thấu tận xương.
Chuyện tôi nhìn thấy nó chỉ huy đám con gái, tôi vẫn im lặng không dám hé răng nửa lời, hôm sau đến lớp vẫn học bình thường, cười đùa vô tư với nó. Chẳng hiểu sao lại thế, hình như giữa tôi và con An đã chẳng còn cái e ngại nữa, chơi với nhau vì tính cách con người chứ mặc lòng chuyện xã hội này nọ. Đi bên cạnh tôi, nó vẫn hồn nhiên cười hì hì, lúc lắc cái chỏm tóc củ hành ngộ nghĩnh, hễ thấy đâu có hàng quà bánh là lại túm mũ tôi giật liên hồi, chỉ tay rối rít:
- Hưng! Hưng! Ở kia kìa, dừng lại kia kìa!
Cuối tuần, như lệ thường tôi đi CS với hội bạn, trận hôm nay thua mất 100k nhưng thắng 300k, vậy là lãi 200k. Hàng net đúng là nơi dễ chăn và dễ bị chăn nhất, lắm đứa biết là thua nhưng vì cay cú phục thù nên cứ lao đầu vào đòi cược. Hầu hết chỉ cần tôi, thằng Minh, thằng Quang là đủ để cân một team 6 người của chúng nó, còn giành nhau giết nữa, riêng những trận có Hoàng hay thằng Tùng tham chiến thì toàn hai thằng cầm M4A1 với Ster tung hoành khắp chợ, gặp thằng nào lụi ba viên vào đầu là tỏi, bọn tôi còn chưa kịp ném quả HE nào thì đã hết trận. Lúc đi về, thằng Minh đạp xe lên song song cạnh tôi, nhìn trước nhìn sau rồi ghé sát, hỏi nhỏ:
- Này! Mày nghi đứa nào cầm đầu cái vụ đánh thằng Trung bên A2?
- Tao cũng chẳng rõ nữa!
- Bố ông! Toàn chơi trò vải thưa che mắt thánh, chuyện mày với con Trang chia tay chia chân, tao với thằng Hoàng biết từ lâu rồi. Con Trang đó tao còn lạ, mẹ nó chứ! Con đấy hồi trước nó kình một chín một mười với con An đấy,thủ đoạn thì đừng hỏi luôn! Con An năm lớp 9 cũng hổ báo lắm, thế lực vượt hẳn so với con Trang, toàn cầm đầu đi đánh nhau dằn mặt tụi con gái. Nhưng không biết làm sao mà lên lớp 10 thì con An hiền hẳn, không giao du gì với hội con Chi đen nữa! May phúc tổ cho cái lớp này, không lại rước phải bà chằn lửa thì sướng, nó quậy cho nát lớp.
Tôi kinh ngạc nhìn nó. Thằng Minh tiếp:
- Lắm đứa đồn là…là…con An có võ nên cầm đầu hội, nhưng trước giờ nó chưa nhúng tay vào vụ nào, toàn đứng ngoài khoanh tay xem đàn em xử bọn kia. Nhưng mà tao đếch tin, nhìn nó trông như đứa tăng động ăn lắm thế, sức đâu mà đánh với chẳng đấm!
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
---------------------------------
Tôi cũng gật đầu đồng ý, gì chứ con An làm thủ lĩnh đã là khó tin rồi, còn biết võ thì càng khó tin hơn. Khi mà có hai cái khó tin và một cái đã xảy ra thì cái còn lại chắc chắn không thể xảy ra nữa.
Đang đi, bỗng thằng Hoàng vọt lên đi ngang hai thằng, nó túm tay tôi, hỏi:
- Chuyện mày với cái Trang thế nào?
Thằng Minh cũng hỏi câu tương tự. Tôi nhìn bọn nó, chua xót kể lại mọi chuyện. Thằng Minh nghe xong, mặt hằm hằm đỏ tía, mắt long lên dữ dội. Thằng Hoàng thì lắc đầu ngán ngẩm nói:
- Từ ngày đầu thấy mày đi với nó. Tao với thằng Minh đã thấy có gì đấy không ổn, con Trang thì thằng Minh nó biết rõ tính cách làm sao, tao thì thấy thằng Vĩ trước chia tay con Trang xong lại chơi với mày và nó như thường thì lấy làm lạ. Nhưng bọn tao lại sợ mày buồn nên không dám nói, đáng nhẽ nếu nói sớm hơn thì cũng đâu đến nỗi khốn nạn thế này!
Tôi thở dài sườn sượt, càng nghĩ càng hận. Lòng tin trao nhầm chỗ, tự phụ thông minh để rồi bị chăn như chăn cừu. Thằng Hoàng an ủi tôi:
- Thôi cái gì qua thì cho nó qua! Nghĩ nhiều nó mệt óc bỏ mẹ! Đi chơi với bọn tao tý cho đỡ chán.
Tôi với hai đứa nó vòng qua Đống Đa, tạt vào quán chè ngồi. Thằng Hoàng gọi chè cốm cho cả ba thằng. Vừa ăn vừa nói chuyện, thằng Minh thì ăn ào ào, nhai đá rào rạo như để xoa dịu cơn tức. Ăn hết hai cốc chè to vật, nó mới nói :
- Bọn mày hôm trước có nghe phổ biến không?
Tôi với thằng Hoàng ngơ ngác. Nó hừ to, càu nhàu:
- Bố tổ sư hai thằng trên trời rơi xuống! Cuối tháng sau trường tổ chức Hội thao TDTT đấy, các lớp được cử người đi tranh giải, qua vòng cấp trường thì được thi cấp quận. Đủ các môn, nhưng còn cái hot nữa cơ: Từ nay, giờ Thể dục sẽ dạy võ tự vệ thay cho dạy động tác thể dục như mọi khi.
Nghe đến đánh đấm, thằng Hoàng hỏi:
- Ơ thế tự nhiên lại học à? Phải có lý do gì thì mới dạy chứ? Mà đứa nào cũng được học hả?
- Thằng ba ngơ này! Mày không biết mấy vụ gần đây hay xảy ra quanh trường mình à?
- Vụ nào cơ?
- Thì bọn con gái lúc đi học ca chiều đó, đi qua cái hẻm gần trường toàn bị mấy thằng khùng khùng nào đó nó trêu ghẹo, hôm nọ lớp 12A4 có hai chị bị trêu đó, có anh con trai lớp đó đi qua nên nhảy vào can, thế nào lại ăn đòn bầm người, tiền bị trấn sạch.
Tôi gật gù:
- À! Ra thế! Mà học võ cũng tốt, tự bảo vệ bản thân được, không thì parkour như tao này, không đánh được thì chạy, đố thằng nào đuổi kịp tao.
Thằng Hoàng xì dài một tiếng, phẩy phẩy tay:
- Chạy thì nói làm gì, ở lại đánh cho nó máu chứ!
Ông tướng này chưa học đã máu chiến thế này rồi, học xong chắc nó đi tìm người để thử đòn mất. Chẳng biết có đem được cái răng nào về không!
Thằng Hoàng đột nhiên vỗ trán cái đốp, bảo:
- Suýt quên! Ngày 28 tháng này trường mình tổ chức đi tham quan Nhà thờ Phát Diệm đấy! Xong thì cắm trại trên núi gần đó, mà cắm trại còn thi đua các lớp nhé, lớp nào trại đẹp nhất, ý nghĩa nhất thì được thưởng 1tr đồng, tặng cờ Thi đua treo trên lớp trong cả năm học nhé. Oai phải biết.
- Thế đi bao lâu?
- Có thể cũng hỏi. Tất nhiên là đi hai ngày hai đêm rồi. Sáng sớm ngày thứ ba lên đường về Hà Nội, ngang với di du lịch. Sướng vãi ra!
Tôi bảo:
- Thế chiều mai cánh con trai lại trước nhé. Bàn tính chuyện trọng đại, phen này quyết lấy cái cờ về treo cho đẹp, lớp mình thêm cái đó nữa là gần đủ bộ sưu tập huy chương, bằng khen của nhà trường rồi. Bọn lớp khác vào chỉ cần nhìn xuống cuối lớp thôi cũng thấy hoảng rồi.
Nói chuyện phiếm thêm lúc nữa, ba thằng kéo nhau về. Trong đầu tôi bắt đầu suy tính về cái khung cảnh mơ ước của buổi tham quan, các lớp khác, Ban giám hiệu sẽ trầm trồ nhìn cái trại hoành tráng của lớp tôi mà thán phục.
Sáng hôm sau, cả buổi ngồi học tôi cứ hồi hộp vì chuyện đi tham quan. Đợi lúc hết giờ, thằng Hoàng leo lên bục giảng, gõ thước cành cạch, cả lớp quay lên nhìn, nó thì dõng dạc:
- Con trai chiều nay tụ họp tại cổng trường lúc 3h nhé, bàn xem tham quan làm thế nào.
Con Thy ở dưới lịch bịch chạy lên, nhảy loi choi:
- Nghe lớp trưởng nói này, chiều nay con gái cũng đến tất, không thể để bọn đàn ông khốn kiếp nó làm trùm.
Ở phía dưới, lũ con gái hò reo ầm ĩ, cười phé lé với nhau tán thưởng, con An cũng nhảy cẫng lên vỗ tay, xong nó đột nhiên quay đằng sau, nhoài người ra bàn, chớp chớp mắt nhìn tôi, ỏn ẻn:
- Hưng ơi! Hưng tốt bụng ơi!
- Gớm! Sởn da gà! Mày muốn gì?
- Đi tham quan thì mang đồ ăn mày làm cho tao ăn cùng nhé!
- Hở? Đến đấy mới nấu cơ mà!
- Ừ cũng được! Nhưng tao ăn miếng đầu tiên nhé!
Tôi khoát tay:
- Rồi! Rồi! Con lợn háu ăn!
Nó đứng sang bên, nhún nhảy người tưng tưng, vỗ vỗ vào hai má phúng phính, cười toe:
- Mẹ tao bảo con gái phải có da có thịt mới đẹp. Tao ăn uống điều độ nên mới đẹp thế này chứ!
Tôi búng vào cái chỏm tóc của nó, bước ra nhà để xe, ngoái lại bảo:
- Đã bao giờ mày soi gương chưa?
- Sáng nào tao chẳng soi!
- Thế thì mỗi ngày vỡ một cái gương à? Phung phí vãi!
Nó nghe xong, ngẫm nghĩ rồi mặt cau có, cầm cái thước kẻ rượt tôi xuống tít tận nhà để xe. Ăn bốn năm thước tét vào đùi, tôi hoảng quá nhảy tót lên xe phóng về, còn đang lấy đà thì nó đuổi kịp, nhảy phốc lên yên sau, túm mũ tôi giật, hét:
- Nhong nhong nhong! Ngựa ngu đi nhanh lên, về ta cho nắm rơm!
- Con này láo! Mày muốn chết à? Tao hất cho cái là lăn lông lốc đấy!
- Bà thách ! Đi nhanh lên quân trâu ngựa!
Tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đèo nó đi hết 4km "đau khổ". Trông nó thế này, chắc chắn chẳng ai nghĩ nó là trùm của một lũ nặc nô rạch giời rơi xuống.
Nhưng bất kể nó là ai, quan hệ xã hội thế nào, trong mắt tôi nó vẫn mãi là con An ngô nghê ham ăn của tôi, hiểu rõ lòng tôi chỉ qua sự im lặng.
Chiều hôm đó, cả cái lớp tụ tập lại nhốn nháo ở cổng trường, bác bảo vệ phải ra dẹp loạn, xua bọn nhí nhố ra chỗ khác. Cả lũ rồng rắn kéo nhau ra công viên Thống nhất, con Thy trèo tót lên ghế đá để bù đắp chiều cao khiêm tốn, nó nhảy như con choi choi kêu mọi người tập hợp, anh Sơn nhà ta cũng hăng hái chạy ngang chạy dọc bảo từng đứa ổn định. Chị đại hạt mít phát biểu:
- Chỉ còn hơn một tuần nữa, trường ta sẽ đi tham quan khu di tích nhà thờ đá Phát Diệm, nửa ngày đầu đi tham quan, còn nửa ngày sau thì dựng trại thi đua. Nhưng có một vấn đề!
Cả lũ nhao nhao lên:
- Vấn đề gì? Nói nhanh lên cái!
Con Thy nói:
- Nhà trường giới hạn kinh phí dựng trại không được phép quá 800 nghìn đồng, để đảm bảo công bằng cho các lớp có quỹ lớp eo hẹp. Mục tiêu là dùng trí tuệ, năng lực sáng tạo bản thân để dựng trại theo chủ đề: "Thanh niên thi đua tiến lên, xứng đáng là chủ nhân tương lai đất nước".
Thằng Quang xìu rõ to, lắc lắc đầu, xua tay:
- Tưởng cái gì, chứ cái đó thì chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ trong giỏ.
Thằng Minh tiếp:
- Kinh phí giới hạn càng tốt, đỡ đóng góp lãng phí, để tiền liên hoan cuối năm. Chứ không giới hạn thì quá lợi cho bọn A1, A3, A4. Lớp chúng nó toàn tiềm lực tài chính hùng hậu, có khi thuê người làm trọn gói, thắng chắc.
Tôi giơ tay nói:
- Mà giờ bàn xem đến đó ăn uống ra làm sao cái. Đừng ai bảo là bánh mì thịt hộp với xúc xích nhé. Tao mà nghe thấy đứa nào có ý kiến giống thế, tao vả cho rơi răng!
Tôi vừa dứt lời, một lũ nhao nhao lên, nhăn nhở đùa:
- Tao này! Tao này!
- Bố thách mày đấy!
- Răng này, mày vả thử xem!
Thấy chúng nó manh động quá, tôi vội lùi lại, tịt ngòi ý kiến. Thằng Hoàng hô to:
- Thống nhất thế này nhớ! Con trai lo dựng lều trại, con gái cử ra 4 đứa trang trí, còn lại lo việc nấu nướng thôi. Còn ăn gì thì tùy, bọn tao cứ nhai được là ok, miễn không đói là ổn!
Thằng Sơn đáp:
- Mua thịt sẵn, bỏ hòm lạnh khuân đi, đến nơi thì mở ra nấu. Mang cả gạo, củi, đồ xong nồi, gia vị các thứ nữa.
Bàn bạc thêm lúc nữa, con Thy cho giải tán, bọn con gái về nhà, còn cánh con trai bọn tôi thì tập trung hết về nhà thằng Hoàng bàn tính vẽ phác cách dựng lều trại.
Chap 29:
Vào nhà thằng Hoàng ngồi chán chê, mỗi thằng vẽ ra một cái ý tưởng "siêu phàm" của mình. Thằng Minh đưa ra một cái bản vẽ cung điện toàn đường ngang với dọc, bị loại ngay vì quá diêm dúa. Anh Sơn nhà ta thì vẽ cái lều quá thấp, tôi vỗ đánh đốp vào gáy nó, chửi:
- Thằng này, cái lều bé tin hin vậy, mày định chỉ để mỗi em hạt mít của mày vào còn cả lớp thì ngủ rừng à?
Thằng Quang ngơ rụt rè ra ý kiến:
- Tao có ý này, hay mình làm nhà trên cây nhỉ, kiểu như phim Mỹ ý!
Cả đám bu vào hội đồng nó, cối, giã, tét đôm đốp vào lưng, chửi:
- Giá Iot lại tăng theo giá xăng rồi!
- Mày định xây cái nhà kiểu gì trong nửa ngày?
- Kiếm cái cây nào đủ to để làm nhà nhét vừa hơn 30 đứa?
Thằng Quang vẫn cứng đầu vặn vẹo:
- Thì mua tre về, sau đó mình chặt ngang cái cây, lấy dây buộc tre lại, sau đó ghép cảng mảng tường với mái vào! Đơn giản!
Lại thêm một trận đòn nữa vì tội ngu tập 2, thằng này nó làm như lấy thóc trong lòng bàn tay không bằng. Tôi xoáy đầu nó, gằm ghè:
- Mày về bổ sung thêm sulin và khoáng chất đi con bò!
Tranh cãi hồi lâu, thằng Hoàng đưa ra bản vẽ của nó. Đúng là con nhà nòi có khác, vẽ chi tiết thế, lại còn căn góc, đo kích thước sao cho bốn cái trụ thật vững nữa. Nhìn cái 4 bản vẽ toàn số, chữ với nét ngang nét dọc mà tôi hoảng. Thằng này sinh ra chỉ có làm kiến trúc, nãy giờ nó mặc kệ cả lũ cãi nhau, ngồi tỉ mẩn đo đạc, nháp, tính toán chỉ để làm 4 cái cột. Xem xong, ngoài thằng Minh với thằng Sơn là gật gù hiểu, còn lại cả lũ tôi ngệt mặt ra nhìn tờ giấy như nhìn vào bản thảo Ả rập. Tôi nói:
- Nếu đã tính toán chi tiết thế này thì lúc đó mình phải đến trước lớp khác, đi chiếm chỗ đất nào tốt để dựng lán. Không vớ phải chỗ mấp mô lồi lõm, san cho phẳng cũng hết bố ngày!
Sau đó, lại tính toán cả giờ đi giờ về, mang theo những gì, phân công ai làm ai chỉ đạo. Xong xuôi thì cũng gần 5h chiều, cả lũ giải tán đi về. Thống nhất là kĩ sư Hoàng chỉ đạo thi công, Hưng, Minh, Sơn, Quang, Tùng lo việc đóng cọc, Quý, Chiến, Tấn lo đào đất.
Về nhà, tôi nằm dài ra, ngẫm nghĩ về những việc cần chuẩn bị cho buổi dã ngoại. Lần trước thấy thằng Việt bảo rằng nhà thằng Dũng mới mở thêm một xưởng gỗ nữa ở khu vực gần Kim Sơn, dạo này nó với thằng Dũng hay xuống đó chơi với trông xưởng. Nhưng tôi đoán là cái chỗ núi mà con Thy bảo là cắm trại đó, chí ít cũng phải cách khu tham quan độ 5-6 cây số, Kim Sơn thuần là đồng bằng, đồi núi đâu ra. Nhưng thôi, đến đó rồi tính sau, cứ biết là đến đó mình kiêm cả nấu nướng cùng bọn con gái nữa, rồi con An lại lau chau chạy quanh chỗ bếp cho mà xem.
Ngày 28 tháng đó, cả lớp đến trường từ lúc 4h30, tháng này trời còn rét, gần sáng rồi mà tối mịt như đêm, tôi sang đón con An sớm, từ lúc 3h sáng. Trời rét căm căm, nhìn lên thấy đèn phòng nó sáng từ bao giờ, tự nhiên lại dậy sớm thế, hình như tối qua cũng hồi hộp không ngủ được giống tôi. Ở dưới, tôi gấp cái máy bay phi lên cửa sổ phòng nó, nó ló đầu ra nhìn, thấy tôi đứng dưới thì vẫy vẫy tay cười rồi chạy xuống. Hôm nay nó mặc áo khoác có mũ, áo bóng chày, đội cái mũ len có đính hai cái tai thỏ cụp, đi giày bệt, quần bò ống côn, trông như đứa trẻ con háo hức đi xa lần đầu. Nó khoác cái balo con thỏ đen to hơn mọi ngày, tôi đoán trong đó chắc toàn là bánh kẹo, nước ngọt với truyện tranh, không biết cái túi thần kì ấy nó chứa được bao thứ. Con An ngồi sau, xát tay chô ấm người lên, xong lại áp tay vào má tôi. Nó tự nhiên hốt hoảng:
- Sau mày lạnh thế hả Hưng? Ăn mặc kiểu gì vậy?
Xong nó tháo cái tai giữ ấm ra, đeo vào cho tôi, chỉnh đi chỉnh lại cho cân rồi hai đứa mới lên đường. Nó vừa ngồi nghịch mũ tôi vừa hát í a, tôi thì lắng tai nghe giọng trong vắt của nó, nhẩm nhẩm theo lời bài hát. Bỗng nhiên, nó rướn người lên trước, ôm vòng ngang người tôi, áp cả người nó vào, xong úp mặt vào lưng, lí nhí:
- Cho tao ôm tý! Lạnh quá, tự nhiên đi sớm thế không biết.
Giây phút nó ôm lấy tôi từ sau, người tôi như có luồng điện chạy qua vậy. Tôi im lặng không nói gì, lẳng lặng đạp xe tiếp, trong lòng thấy hạnh phúc vô cùng.
Dừng xe trước cổng trường con An buông tôi ra, chạy lon ton vào trước. Hai anh xung phong cổng trường chặn nó lại, rọi đèn pin vào mặt, hỏi:
- Tên gì? Lớp nào?
Con An đáp:
- An, lớp 10D2. Khỏi cần hỏi họ tên, cả lớp có mỗi mình em tên An.
Hai anh trực cổng trường kiên quyết hỏi:
- Trình thẻ học sinh ra, tránh việc có người lạ trà trộn vào trường!
Nó luống cuống, quay về phía tôi cầu cứu. Tôi rẽ đến, giơ thẻ mình lên, nói:
- L.T Hưng! Lớp 10D2, xác nhận đây đúng là học sinh 10D2.
Trông thấy tôi, một anh cười cười, bảo:
- Thằng Hưng ở đây mà không nói. Vào! Không thẻ thiếc gì, mất thời gian.
Đi qua chốt cổng an toàn, con An thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn tôi cười:
- May mà có Hưng ngố. Hôm nay tao đi vội quên mang thẻ!
Tôi cười, bẹo má nó rõ đau. Nó kêu oái oái xong chạy mất. Tôi gửi xe xong vào sân trường, vừa đi vừa ngoái ngang ngoái dọc tìm lũ cùng lớp. Nghe có tiếng con Thảo gọi í ới:
- Hưng ơi! Hưng! Lớp mình này!
Chạy ra chỗ có tiếng gọi, điểm mặt lại thấy cả lũ đã đến gần hết. Nhưng còn hai ông tướng Hoàng với Minh thì không thấy đâu cả, lại cả bốn thằng khuôn vác của lớp nữa chứ. Một lúc sau, thằng Hoàng với thằng Minh đến, vác hai bó to tướng. Tôi hỏi:
- Cái gì đấy?
Thằng Minh thở hồng hộc, đáp:
- Xà beng, xẻng, búa tạ, cưa gỗ. Còn tre với luồng thì chưa thấy đâu cả, hai thằng Tùng với Sơn đang vác đến hay sao ý!
Đưa cho nó chai Sting, nó tu phát hết nửa chai xong đưa cho thằng Hoàng. Thằng Hoàng nhìn quanh, hỏi con Thy:
- Ông xã nhà mày đến chưa?
Con Thy đỏ mặt, quát :
- Mày nói gì cơ?
Cả lũ đứng đó cười ầm lên, con Thy xấu hổ, bắt đứng xếp hàng điểm danh sạch. Đang điểm danh thì thằng Hoàng chỉ tay về phía sảnh, hô:
- Nhà vua đến rồi kìa!
Bọn tôi lố nhố đứng nhìn ra ngoài, thấp thoáng cái bóng cao gầy của thằng Sơn đang vác bó luồng to tướng, đi sau hình như là thằng Tùng. Còn thằng Quang thì đi bên cạnh, vác bó tre. Con Thy vừa thấy ý trung nhân đến thì bỏ luôn vị trí chỉ huy chạy lại hỏi han thằng Sơn, lấy khăn thấm mồ hôi:
- Sơn ơi, mệt lắm không? Uống nước nhé! Ra kia ngồi nghỉ tý đi!
Tôi với thằng Minh chạy lại, tôi đóng làm thằng Sơn, thằng Minh thì khom người xuống cho thấp, nói giọng eo éo, diễn lại cảnh vừa nãy. Thằng Quang ra đến chỗ lớp, vứt bó tre xuống đánh rầm, thở hổn hển:
- Còn chuyến nữa! Cái bạt với dây kim tuyến, giấy, màu vẽ, bút lông các thứ còn gửi ở phòng bảo vệ.
Con hạt mít nghe thấy thế thì nhìn tôi với thằng Minh cười gian xảo, chỉ tay về hướng phòng bảo vệ:
- Minh, Hưng! Ra làm nhiệm vụ nhanh!